Sự kiện Thiên An Môn!
In từ: Trai Tim Viet Nam Online
URL của
Chủ đề: http://www.ttvnol.com/forum/link.asp?TOPIC_ID=127436
Ngày
in: 26/01/2004
Tác giả: Gibbon Suốt từ thời cấp 2 đến giờ, thỉnh thoảng các thầy cô có nhắc đến sự kiện
Thiên An Môn nhưng chưa ai nói cho em biết một cách cụ thể về sự kiện đó như thế
nào. Chẳng hạn như nguyên nhân, và kết thúc của sự kiện đó thể nào. Có bác nào
biết cho post lên cái nhỉ?
Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 16/01/2003 Số bài trả lời: Tác giả: lat_kt Co ai biet Thiên An môn phiên âm tiếng Latin nó thế nào ko nhỉ. Tác giả: Parad0x Tian An Men hoặc Tian'an Men. Thêm chữ square nữa thì càng chuẩn.
Tác giả: manhduc01 Cách đây vài năm (2000?) nhân kỷ niệm sự kiện này, Asiaweek có một số đặc
biệt, viết rất rõ ràng. Hình như sự kiện này diễn ra đầu tháng 6/1990 thì phải
(4/6/90?). Bạn thử tìm trên asiaweek.com vài khoảng thời gian đó xem sao.
Tác giả: GIA_CAT_LUONG Tôi tóm tắt sơ qua một chút về sự kiện Thiên An Môn này .Bác nào thấy thiếu
thì bổ sung tiếp.
Sau hơn 10 năm cải cách mở cửa nền kinh tế ,TQ đã đạt được những thành tựu to
lớn ,cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân .Tuy nhiên những yếu kém trong quản lý
vĩ mô và sự bất cân xứng giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị đã làm nảy
sinh nhiều vấn đề như :thất nghiệp ,lạm phát ,tham nhũng ,chênh lệch giàu nghèo
...,gây nhiều bất mãn trong nhân dân ,đặc biệt là tầng lớp trí thức .Những cuộc
biểu tình lẻ tẻ phản đối các cuộc cải cách đã manh nha xuất hiện từ giữa những
năm 80 và lên cao trào từ đầu năm 1989.Nhân lễ tang của cựu Tổng bí thư Hồ Diệu
Bang vào tháng 4,sinh viên đã tụ tập tại quảng trường TAM để tưởng nhớ ông ,đồng
thời đưa ra những yêu sách như đòi tăng cường dân chủ ,làm trong sạch đội ngũ
lãnh đạo hay đòi được đối thoại với chính phủ .Đầu tháng năm ,phong trào biểu
tình đã lan ra nhiều nơi trên toàn quốc .Ở thủ đô BK,sinh viên các trường đại
học đồng loạt bãi khoá,chiếm giữ quảng trường TAM ,thậm chí đòi tuyệt thực để
gây sức ép với chính phủ .Phong trào của sinh viên được sự ủng hộ nhiệt tình của
tầng lớp trí thức -đáng chú ý có nhà vật lý học nổi tiếng Phương Lệ Chi(mọi
người chắc cũng đều biết đến cái tên này).
Tuy là một phong trào tự phát ,thiếu tổ chức chu đáo ,nhưng cuộc biểu tình
của sinh viên TQ đã gây tác động mạnh mẽ về chính trị tới TQ.Trong cùng thời
gian đó ,lễ đón tồng bí thư LX M.Gorbachev ,dự định tổ chức tại TAM đã bị huỷ bỏ
,kéo theo kết quả của chuyến đi nhằm thúc đẩy hoà dịu Trung - Xô cũng bị hạn chế
theo.
Giới lãnh đạo của Trung Nam Hải bị chia rẽ sâu sắc về cách thức giải quyết
cuộc khủng hoảng chính trị này.Phái ôn hoà của Tổng bí thư Triệu Tử Dương cho
rằng xuất phát điểm của phong trào sinh viên là thiện ý,là lòng yêu nước ,do đó
cần tìm kiếm một giải pháp hoà bình để chấm dứt tình trạng hiện giờ .Phái cứng
rắn do thủ tướng Lí Bằng lãnh đạo được sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình ,thì coi các
cuộc biểu tình là phản cách mạng ,phải được dẹp yên bằng mọi cách ,kể cả dùng vũ
lực .Ưu thế nghiêng dần về phe của Lí Bằng sau khi ông Triệu Tử Dương nhiều lần
kêu gọi sinh viên giải tán mà không có kết qủa.
Sau khi Gorbachev rời TQ,Lí Bằng đã tuyên bố lệnh giới nghiêm ở Bắc Kinh ,và
điều động quân đội tập trung xung quanh thành phố nhằm chấm dứt các cuộc biểu
tình .Sinh viên đã tràn ra đường để chặn đứng quân đội,phong trào sinh viên còn
dựng lên tượng nữ thần Tự Do-coi như biểu tượng cho phong trào đấu tranh của
sinh viên .Cuối cùng đêm 3 ,rạng sáng 4 tháng 6,binh đoàn 27(nếu nhớ không
nhầm)của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa nhận được lệnh tiến vào thủ đô để
cưỡng chế thi hành lệnh giới nghiêm ,với xe tăng ,thiết giáp.Đụng độ đã diễn ra
giữa 2 bên xung quanh và trong quảng trường TAM.Đến sáng thì quân đội làm chủ
được quảng trường,phong trào đấu tranh của sinh viên bị dẹp tan .Chính phủ sau
đó thông báo có khoảng 300 thường dân chết ,trong đó có 23 sinh viên(cụ Lê-nin
ngày trước nói cấm có sai nhỉ các bác-phải tiến hành bạo lực cách mạng,thế mà họ
lại định tay không bắt giặc -đúng là sinh viên đôi khi ...giàu nhiệt huyết quá
,mà thiếu đi sự... tính toán cần thiết),nhưng có nhiều nguồn tin cho rằng con số
thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Tác giả: chickbox_4ever Hay quá .. ở lớp tôi cũng đang bàn về vấn đề này: Tiananmen Square - The Gate
to Heavenly Peace. Hồi ở nhà mình ko để ý lắm, ko rõ quan điểm cũng như cách
nhìn nhận của VN mình ở góc độ nào. Nhưng qua đây thì thấy báo chí phần nào
nghiêng về sinh viên nhiều hơn .. cũng là điều dễ hiểu, do từ đó lấy đà để bình
luận về chính trị cũng như các nhà lãnh đạo (1 dạng của capitalism vs.
communism) .. gọi là mượn gió bẻ măng cũng ko sai.
Tiêu đề: Sự kiện
Thiên An Môn!
Ngày gửi: 12:28,07/11/2002
Nội dung:
Ngày trả lời:
07/11/2002 13:49
Nội dung:
Có cái đấy
có thể tìm được vài thông tin về nó, tôi cũng rát muốn biết về cái này
Ngày trả lời:
07/11/2002 20:05
Nội dung:
Ngày trả lời:
07/11/2002 22:26
Nội dung:
Ngày trả lời:
07/11/2002 22:49
Nội dung:
"Trời đã sinh Du sao còn sinh
Lượng."
Ngày trả
lời: 07/11/2002 23:36
Nội dung:
Bây giờ đang bận 1 chút
nên ko viết dài về vấn đề này được, nhưng nếu các bạn vẫn còn hứng thú với nó,
hẹn sớm quay lại. Nếu như muốn có cái nhìn 2 chiều về "The incident of Tianament
Square" thì vào trang này nhé:
http://www.tsquare.tv/
đặc biệt chú ý vào cái "themes",
"chronology" .. trong cái "Additional Readings and Links" có "A Chinese
government account of the Beijing Spring in 1989" và "The Truth about the
Turmoil" <-- đây là cách nhìn của báo giới Trung Quốc về sự kiện này.
Cũng
ở trong cái "Additional Readings and Links" nếu vào "The role of the media
during Beijing spring 1989" và "China Coverage Strong on What, Weak on Why" thì
sẽ là cái nhìn của báo giới phương tây!
Chúc vui và hẹn sớm quay lại
Out of hand and out of season
Out
of hate and out of feeling
Tác giả: VNHL
Ngày trả lời:
08/11/2002 01:26
Nội dung:
Còn có một sự kiện Thiên An Môn khác hình như vào năm 1978 sau cái chết của Chu Ân Lai, với kịch bản cũng từa tựa thế này thì phải.
Khi đêm xuống
Tôi úp mặt vào cánh
tay
và mơ thấy thuyền của tôi
trôi mãi
dưới những vầng sao
khuya
Tác giả: kakalot
Ngày trả lời:
08/11/2002 07:58
Nội dung:
Tác giả: kakalot
Ngày trả lời:
08/11/2002 08:00
Nội dung:
à còn bức ảnh nổi tiếng này nữa.
Tác giả: Phinh
Ngày trả lời:
08/11/2002 12:24
Nội dung:
Tháng 12.1986, các trường đại học ở tỉnh An Huy đã phản đối việc bầu cử không dân chủ trong các trường ấy, phong trào này nhanh chóng lan truyền ra 19 thành phố khác. Tiếp đến tháng 1.1987, hơn 3000 sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn với khẩu hiệu «Dân chủ muôn năm!». Ðặng Tieu Bình đã ra lệnh đàn áp ngay, đồng thời làm áp lực cách chức tổng bí thư của Hồ Diệu Bang, đưa Triệu Tử Dương lên thay. Cuộc đấu tranh của sinh viên đã thúc đẩy nhiều tầng lớp dân chúng đứng lên hồi đầu năm 1989. Nhiều giáo sư, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ đã tham gia phong trào. Nhà vật lý học Phương Lệ Chi đã viết thư đòi hỏi nha cầm quyền trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có Ngụy Kính Sinh. Ðòi hỏi đó được 42 nhà khoa học và 38 nhà trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc hưởng ứng. Nhân dịp Hồ Diệu Bang từ trần ngày 15.4.1989, sinh viên Trung Quốc đã tổ chức tưởng niệm ông trên quảng trường Thiên An Môn. Từ đó, những tập hợp dân chủ chuyển dần thành những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ, chống tham nhũng. Số người tập hợp ngày càng đông, từ vài ngàn người lên dần đến hàng trăm ngàn người với khí thế sục sôi chưa từng thấy. Sinh viên tung ra khẩu hiệu đòi tự do báo chí, trả tự do cho tù nhân chính trị và trừng trị cán bộ đảng viên tham nhũng, hủ hóa... Chính quyền điều động quân đội từ Mãn Châu về thủ đô để đàn áp «Mùa Xuân Bắc Kinh». Ðêm 3 rạng ngày 4.6.1989, hàng trăm xe tăng đã xả súng bắn giết hàng ngàn người ngay trên quảng trường. Cuộc tàn sát đẵm máu đó đã gây một làn sóng phản đối quyết liệt khắp thế giới văn minh. Sau đó, cuộc cải cách bị ngừng lại một thời gian lâu.
Già và gian ác
Tác giả: GIA_CAT_LUONG
Ngày trả lời:
08/11/2002 16:11
Nội dung:
Xem các bức ảnh của bạn ,tôi chợt nhớ đến ngày chủ nhật đẫm máu(9/1/1905) ở Nga.Là sinh viên,tôi cũng xin chia sẻ một phần tâm trạng của họ.Sự hy sinh của họ có thể(chắc chắn) không bao giờ là vô ích, họ sẽ hoàn toàn ngậm cười trên cái thế giới kia nếu được chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc như ngày nay!Cái giá phải trả là quá đắt,nhưng nếu được sống lại ,tôi tin rằng họ sẫn sàng trả giá cao hơn nữa(nhưng còn có cái giá nào lớn hơn những giọt máu đã đổ ra đây)
"Trời đã sinh Du sao còn sinh
Lượng."
Tác giả: boytk
Ngày trả lời:
08/11/2002 17:21
Nội dung:
Topic này không đề cập tới vấn đề gì liên quan tới Việt Nam
Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 08/11/2002
Tác giả: chickbox_4ever
Ngày trả
lời: 08/11/2002 23:10
Nội dung:
Ko liên quan nhưng nó là 1 vết xe đổ để VN mình học hỏi từ đó mà ko vấp fải
nữa.
Nói chung công tác tư tưởng cho thanh niên là 1 vấn đề cực kì quan trọng
.. đúng là giới trẻ có khác. Hình như cái hồi Czech Republic ra đời cũng được mở
màn từ cuộc đấu tranh của sinh viên thì fải!!
Out of hand and out of season
Out
of hate and out of feeling
Tác giả: GIA_CAT_LUONG
Ngày trả lời:
08/11/2002 23:50
Nội dung:
Ô hô a ha ,mấy bác ở ngoại quốc khôn vặt,các bác định xúi sinh viên chúng em làm một TAM thứ 2 hả .Còn các bác thì "rét",ngồi toạ sơn quan hổ đấu ,định lĩnh thành quả ...."cách mạng" của chúng em đấy à.Còn lâu nhé.Muốn ăn thì lăn vào bếp ,chứ các bác ở ngoài chỉ võ mồm ,thì bọn em đây cũng quyết không ngứa chân tay đâu.
"Trời đã sinh Du sao còn sinh
Lượng."
Tác giả: cdtphuc
Ngày trả lời:
09/11/2002 00:26
Nội dung:
Các bạn lưu ý là chỉ bàn về tình hình thế giới (ở đây là Trung Quốc). Các bài viết liên quan đến VN sẽ bị xoá và người viết sẽ bị khóa account tuỳ theo mức độ.
---------------------------------------------------
Quand je la regarde, moi l'homme loup au
coeur d'acier
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
Tác giả: chickbox_4ever
Ngày trả
lời: 09/11/2002 00:53
Nội dung:
Xin lỗi nhé, tôi chả có ý định gì hết, chỉ muốn đưa ra thêm 1 cách nhìn nhận
khác về vấn đề này của phương tây thôi. Tôi cũng chả ủng hộ bọn trọc fú tư sản
này, ko thấy tui nói ở trên là chúng nó chỉ giỏi mượn gió bẻ măng thôi à.
Nói
chung muốn bàn về chuyện Thiên An Môn thì bàn tiếp, còn lạc sang hướng khác thì
.. bye bye brown eyes .. tôi té!
Out of hand and out of season
Out
of hate and out of feeling
Tác giả: phothuongdan
Ngày trả lời:
09/11/2002 04:30
Nội dung:
Chuyện ở Tiệp không liên quan gì tới sinh viên cả. Điều kiện, hoàn cảnh, tính
chất hoàn toàn khác.
Đúng là Thiên An Môn còn có một sự kiện khác, cùng tên,
xẩy ra vào năm 1978. Lúc này, Mao Trạch Đông đã mất được 2 năm, Quyền lực nằm
trong tay Hoa Quốc Phong, nhưng ông này bị kẹt ở giữa Phe cực tả, chủ nhân của
Cách Mạng văn hoá, bây giờ được gọi là "bè lũ 4 tên" (Có cả Giang Thanh vợ của
Mao trong đó) và phe "Thực dụng" Mèo đen mèo trắng của ông Đặng Tiểu Bình. Phe
của ông Đặng cũng huy động người biểu tình vận động đưa ông Đặng Tiểu Bình lên
thay Hoa quốc Phong. Thế cho nên chính trường TQ phức tạp lắm. Vụ Thiên An Môn
sau này, mà các Bác đang bàn có thể còn liên quan đến đấu tranh quyền lực của
phe Triệu tử Dương (lúc đó là Tổng bí thư ) và phe ông Lý Bằng nữa. Sau vụ này
thì phe Cao Cương tuyệt diệt. Thế cho nên cách phân tích của các Bác Phương Tây
chỉ là một cách nhìn thôi. TQ thiếu gì những vụ như thế (Trăm hoa đua nở, Cách
mạng văn hoá..), nhìn ngoài thì tưởng là nó tự phát, nhưng thực chất là đều là
mánh của các bác cả. Không biết đâu mà lần.
Được phothuongdan sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 09/11/2002
Tác giả: Themgoroth
Ngày trả lời:
09/11/2002 10:30
Nội dung:
Tôi thấy chả việc gì phải dòm nhó những chuyện như thế nào, ở VN có quá nhiều việc để làm. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ coi nhưng không có.
When people are free to do as they please,
they usually imitate each other.
Tác giả: Themgoroth
Ngày trả lời:
09/11/2002 10:36
Nội dung:
Tôi đồng ý với bác Phó.
When people are
free to do as they please, they usually imitate each other.
Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 09/11/2002
Tác giả: GIA_CAT_LUONG
Ngày trả lời:
09/11/2002 13:20
Nội dung:
Ý của bác Phó không phải là Triệu Tử Dương ủng hộ(nói thẳng ra là "xui") sinh viên biểu tình đấy chứ?
"Trời đã sinh Du sao còn sinh
Lượng."
Tác giả: Black_Rat
Ngày trả lời:
09/11/2002 21:16
Nội dung:
Dòm chuyện người ta để mà học tập, tốt học xấu bỏ chớ. Người ta có đục khoét mắt mình đâu, tội gì mà không dòm ngó!!!
God knows I tried ............... Plz don't ask
for more!
Tác giả: phothuongdan
Ngày trả lời:
09/11/2002 23:44
Nội dung:
Chuyện nào thì cũng nên nhòm, nhưng nhìn sự kiện, tìm hiểu theo ý mình, phân
tích theo ý mình. Chứ không thì rất dễ sa vào chuyện sự kiện thì bỏ, mà kết luận
của họ thì giữ. Vì từ một sự kiện người ta có thể dẫn đến những kết luận hoàn
toàn khác nhau. ![]()
![]()
Nhờ có Bác Gia Cát Lượng, tôi mới biết ông Tổng Bí thư
TQ lúc đó tên là Hồ Diệu Bang. Ý của tôi (hoàn toàn chủ quan), thì ông này không
"xui" SV làm gì cả. Trong xã hội, bất cứ mọi xã hội nào đều có vấn đề, những
nước đang phát triển càng có nhiều vấn đề. Nhưng để thổi một vấn đề xã hội thành
một vấn đề CT, thì không thể thiếu "sự đồng tình" của ai đó. Nếu không tại sao
họ lại không giải tán SV ngay từ lúc đầu, khi nó còn trong trứng ? Cảm tưởng
riêng của tôi thì thấy nó rất giống CM văn hóa, chỉ có quy mô nhỏ hơn thôi. có
lẽ vì trong CM văn hoá một mình ông Mao chống lại cả một đảng, còn trong chuyện
này thì một phái (của Triệu Tử Dương lại sập nhanh quá).
Gần đây ở TQ xuất
hiện một giáo phái tên là "Pháp luân đạo pháp", số người tham gia đông cả triệu,
tổ chức quy củ, so với mấy SV ở Thiên An Môn thì khác nhau một trời một vực, sao
họ vẫn dẹp được. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tác giả: GIA_CAT_LUONG
Ngày trả lời:
10/11/2002 06:40
Nội dung:
Bối cảnh cho sự "nổi loạn" của PL và sinh viên ở TAM hoàn toàn khác nhau.
Sự kiện ở TAM có thể1 phần là do đấu đá bên trong của lãnh đạo Trung Hoa,cộng với những mặt trái sau 10 năm cải cách.Cùng với đó là sự hướng ngoại của một nhóm người TH trước những giá trị bên ngoài(phương Tây)-những yếu tố bên trong(vô phương hướng hoặc ngập ngừng trong việc xác định đường lối-thể hiện ngay từ giới lãnh đạo cao nhất).Trong khi đó ,bối cảnh bên ngoài khiến các nước -trong đó có TH,vẫn chịu ảnh hưởng từ cơ chế 2 cực(một mặt kiên trì theo con đường XHCN ,nhưng đang cần sự ủng hộ ,trợ giúp của phương Tây)-do vậy TQ chịu khá nhiều sức ép của cộng đồng QT để đi đến 1 giải pháp cho TAM.
PL gần đây thì lại khác.Giáo phái này "nổ" ra không đúng thời điểm .TQ đang trên con đường đúng đắn để khôi phục lại quyền lực của mình,đã có những thành quả nhất định ,vị thế quốc tế cũng ngày càng tăng-ai ai cũng nhận ra điều đó.Tự đem một thứ triết lý huyễn hoặc của mình đối đầu với mục đích chung của cả dân tộc thì đúng là hành động tự sát .Mặt khác Trung Quốc đâu phải là Nam Tư ,Đông Á đâu có NaTo để cho Mỹ làm sen đầm ,mà thực hiện "triết lý":nhân quyền đứng trên chủ quyền được .
"Trời đã sinh Du sao còn sinh
Lượng."
Tác giả: Johnny_Walker
Ngày trả lời:
10/11/2002 11:52
Nội dung:
Hi vọng là các bác sẽ sống đến ngày để chứng kiến, Park Chung Hi, Chun Do
Hoan, Lý Thừa Vãn ra hầu toà, chính phủ chính thức công bố sự kiện Quang Jwu,
đấy mới được coi là thông tin chính xác nhất.
Còn mọi vấn đề các bác đang bàn
theo tôi nên cho thêm 2 chữ "Giả thiết " lên trên nữa.
Chúc vui vẻ
w
Tác giả: everest2017
Ngày trả lời:
10/11/2002 20:42
Nội dung:
Sự kiện TAM năm 1976 thời đó nhiều người nghĩ do Đặng Tiểu Bình giật dây vì sau đó ông bị cách tất cả chức vụ. Nhưng TAM sau này thì lại là chính ông quyết định. Ngày xưa ông ca ngợi TAM 1976 coi đó là chống lại bè lũ bốn tên. Còn TAM sau này ai sẽ ca ngợi ông đây?
Tác giả: chickbox_4ever
Ngày trả
lời: 10/11/2002 23:22
Nội dung:
Vậy trong lịch sử Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình là người có công hay kẻ có tội vậy các bác?? Tớ chỉ biết ông này được cái thân phương tây nên 1 thời kì bị tẩy chay ở TQ!!
Out of hand
and out of season
Out of hate and out of feeling
Tác giả: Themgoroth
Ngày trả lời:
11/11/2002 14:25
Nội dung:
Ở, tôi chỉ nói một câu rất tâm đắc và chắc chắn rất đúng nữa, vậy mà Mod lại xoá đi, chán quá.
Tôi thì tin một điều, đối với bất cứ lãnh đạo TQ nào, ham muốn làm vua càng nhiều người càng tốt, mạnh hơn bất cứ một cái gì. Dân TQ cũng một kiểu cuồng tín (cuồng tín dân tộc), lãnh đạo của nó cũng cuồng tín. Nhưng mà kẻ cuồng tín thì luôn tham địa vị, điều này có thể giúp Chickie giải đáp thắc mắc đấy.
When people are free to do as they please,
they usually imitate each other.
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
11/11/2002 18:33
Nội dung:
Đọc trong bản di chúc của ĐTB, ông nói, cả đời tôi đã sống vì đất nước tôi
không ân hận, tuy chỉ có một việc làm tôi đau khổ nhất là sự kiên TAM. (em xin
miễn bình luận)
to chickbox_4ever:
chẳng ai bảo là ĐTB thân phương Tây
cả, có chăng là chỉ thân hơn so với Mao trạch Đông thôi.
to bác nào đó(em
xin lỗi, không nhớ nick) bảo là sau khi Mao chết hai năm, Hoa quốc Phong bị đặt
vào giữa hai phái Cực tả( mà bác bảo là "bè lũ bốn tên") và phái "Mèo trắng mèo
đen" của ĐTB. Xin điều chỉ lại là: ngay sau khi Mao chết, nguyên soái Diệp Kiếm
Anh đã cùng HQP và nhiều nhân sĩ trong đảng đã đập tan "bè lũ bốn tên" , âm mưu
của Lâm Bưu. Mặt khác về tư tưởng Mèo trắng mèo đen của ĐTB, sau khi ông lên đến
chức vụ cao nhất trong Đảng và Nhà nước Trung quốc thay cho Hoa Quốc Phong thì
mới được đưa ra.
[size=4] [/size=4
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
11/11/2002 18:39
Nội dung:
Em đồng ý với bác Themgoroth khi bác nói về sự cuồng tín dân tộc. Nhưng theo em, dùng từ cuồng tín chưa đúng lắm. (có thể em chưa hiểu hết ý bác), theo em, đó là chủ nghĩa bá quyền nước lớn, là tư tưởng "Rốn của nhân loại".
[size=4]
[/size=4
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 11/11/2002 21:21
Nội dung:
Bài viết bị xoá vì vi phạm quy định khi thảo luận: nói chuyện biên giới Việt_Trung. Đề nghị bạn hoangxuanquang thận trọng hơn.
Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/11/2002
Tác giả: phothuongdan
Ngày trả lời:
12/11/2002 00:59
Nội dung:
Lâm Bưu chết từ hồi Mao trạch Đông còn sống kia mà.
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
12/11/2002 05:26
Nội dung:
Cả họ hàng hang hốc của Lâm Bưu bị Mao Trạch Đông cho đi, sau đó bịa ra vụ rơi máy bay ở sa mạc gì đó.
Tác giả: thenguyen
Ngày trả lời:
12/11/2002 08:06
Nội dung:
Bài này vi phạm quy định : Vẫn nhắc đến chuyện biên giới.
Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 12/11/2002
Tác giả: terrorist
Ngày trả lời:
12/11/2002 09:26
Nội dung:
thuyết mèo đen mèo trắng cũng có từ lâu rồi, vì cái tư tưởng kiểu như thế cộng thêm một số ý kiến đường lối theo tư bản mà ĐTB bị Mao cho đi chơi ở vùng sâu vùng xa mấy lần, chứ ko phải lên chứ rồi ĐTB mới có.
tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
Tác giả: thenguyen
Ngày trả lời:
12/11/2002 09:43
Nội dung:
ĐTB sau cũng hai lần cắt chức những người ông ta đưa lên như như Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương vì họ có tư tưởng "cải cách"!
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
12/11/2002 11:54
Nội dung:
Thế còn Hoa Quốc Phong cuối cùng là như thế nào, lão này có bị ĐTB chơi cho không (em nghe nói Hoa Quốc Phong là đệ tử ruột của Mao Trạch Đông)??
Tác giả: Themgoroth
Ngày trả lời:
12/11/2002 14:58
Nội dung:
voquoctuan, nếu bác ở nước ngoài có thể tìm đọc cuốn "True Believer" của Eric
Hoffer, tác giả nói rất rõ về Mass Movement và những kẻ cuồng tín, mặc dù tư
tưởng khác nhau nhưng mục tiêu luôn là mở rộng, tự coi mình thượng đẳng, luôn
muốn đồng hoá người khác. Cuồng tín về tôn giáo, về dân tộc...
Nếu bác rảnh
thì liên hệ riêng với tôi.
When people are free to do as they please,
they usually imitate each other.
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 12/11/2002 20:58
Nội dung:
Hoa Quốc Phong thôi chức vụ thủ tướng năm 1980 và TBT năm 1981. Đến ĐH 15 (1997), ông vẫn còn dành được chức uỷ viên trung ương mang tính danh dự vì công đánh đuổi bè lũ bốn tên. Nhưng khoá này chắc thôi.
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
13/11/2002 11:11
Nội dung:
to bác phothuongdan:
Đúng là Lâm Bưu chết trước khi Mao chết, nhưng là
chết khi Mao đang nằm trên giường bệnh( sắp chết). Có sách nói rằng chính Mao đã
ra chỉ thị bắt Lâm bưu, nhưng theo một số nguồn tin khác thì chính Thủ tướng TQ
lúc bấy giờ (tự dưng em quên tên rồi) và Hoa Quốc Phong là người đề suất và thực
hiện. Nguyên nhân chết là do máy bay rơi (không rõ là bị bắn hạ hay tai nạn) ở
Mông Cổ, trên đường bay sang Nga. Cùng đi với Lâm Bưu trên chiếc máy bay đó là
cả gia đình ông. Điều này đã được phía Liên Xô xác nhận khi khám nghiệm hiện
trường (em nghĩ có thể tin được, vì lúc này, Liên Xô và TQ đang hục hặc sâu sắc
với nhau).
to bác themgoroth:
Em rất đồng ý với bác về quan điểm "những
kẻ cuồng tín, mặc dù tư tưởng khác nhau nhưng mục tiêu luôn là mở rộng". Theo
em, bất cứ một nước nào, dù đi theo hệ tư tưởng nào cũng đều có những biểu hiện
đó, các nước càng lớn thì "sự cuồng tín" càng tăng. Các nước lớn, dù thể chế
chính trị nào, đảng phái nào cầm quyền, dù có thể không thống nhất với nhau về
đường lối phát triển đất nước nhưng cũng đều có chung một mục tiêu phát triển
ảnh hưởng của mình ra các nước khác. Theo một cách nhìn khác thì đó có thể coi
là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.
Để đối phó với chủ nghĩa bá quyền của các nước
khác, các nước lớn ra sức cũng cố và phát triển vị thế của mình còn các nước vừa
và nhỏ, xu thế phải tập hợp lại trong một tổ chức, một liên minh khu vực hay
kinh tế, quân sự.
Từ chủ nghĩa dân tộc phát triển lên chủ nghĩa dân tộc cực
đoan, cuồng tín. Theo em, có một trong những nguyên nhân là để đôi phó với những
vấn đề đối ngoại khó giải quyết, ví dụ như kinh tế khó khăn, đấu đá nội bộ,
v.v...![]()
[size=4] [/size=4
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
13/11/2002 11:22
Nội dung:
Trích từ bài của vo quoc tuan viết lúc 11:11 ngày 13/11/2002:
to bác phothuongdan:
Đúng là Lâm Bưu chết trước khi Mao chết, nhưng là chết khi Mao đang nằm trên giường bệnh( sắp chết). Có sách nói rằng chính Mao đã ra chỉ thị bắt Lâm bưu, nhưng theo một số nguồn tin khác thì chính Thủ tướng TQ lúc bấy giờ (tự dưng em quên tên rồi) và Hoa Quốc Phong là người đề suất và thực hiện. Nguyên nhân chết là do máy bay rơi (không rõ là bị bắn hạ hay tai nạn) ở Mông Cổ, trên đường bay sang Nga. Cùng đi với Lâm Bưu trên chiếc máy bay đó là cả gia đình ông. Điều này đã được phía Liên Xô xác nhận khi khám nghiệm hiện trường (em nghĩ có thể tin được, vì lúc này, Liên Xô và TQ đang hục hặc sâu sắc với nhau).
[size=4] [/size=4
Nhưng em đọc trong tài liệu của Mỹ thì người ta bảo là, Mao Trạch Đông biết Lâm Bưu sắp làm phàn nên mời đến nhà dự tiệc tùng gì đó, sau đó lúc ra thì cho bom nổ tung cả ô tô của Lâm Bưu cùng vợ con trong đó.
Tác giả: nguoisaigon2005
Ngày trả
lời: 13/11/2002 11:26
Nội dung:
Đó là trong cuốn Hồng Đô nữ hoàng. Nhưng có vẻ là Lâm Bưu chết là do máy bay vậy.
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
13/11/2002 11:32
Nội dung:
to bác terrorist:
ĐTB hai lần bị ra khỏi Trung ương là do chuyện đấu đá
trong CMVH. Hồi CMVH, đố ông nào dám đưa ra tư tưởng Mèo trắng mèo đen đó, đấu
tố rồi tử hình là cái chắc. Ở đây em chỉ nói đến thời điểm ĐTB đưa ra tư tưởng
đó thôi. Còn tất nhiên, ý tưởng thì chẳng biết có từ bao giờ.
[size=4]
[/size=4
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
13/11/2002 11:42
Nội dung:
Quay trở lại vụ Thiên An Môn, hình như "trách nhiệm chính" và người bị phản đối mạnh mẽ nhất là Lí Bằng, thế sao ông này vẫn còn nắm được chức to đến bây giờ thế nhỉ ??
Tác giả: Themgoroth
Ngày trả lời:
13/11/2002 12:38
Nội dung:
to bác voquoctuan: chiến tranh xâm lược cũng mang nhiều dáng vẻ khác nhau. Kẻ cuồng tín thì muốn đồng hoá, mở rộng Mass Movement của chúng.
Còn đế quốc khôn ngoan như Mỹ chẳng hạn, hoàn toàn không có ý nghĩ đồng hoá ai mà là tìm cách bóc lột thật khéo léo dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói Mỹ cuồng tìn thì thật không phải.
When people are free to do as they please,
they usually imitate each other.
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 13/11/2002 12:44
Nội dung:
Chuyện ông Lí Bằng giữ được ghế thì là bình thường lắm. Vì có ông ĐTB đứng đằng sau quyết tất cả chứ đâu LB lại dám giải tán sinh viên bằng xe tăng. TTDưong cũng là do Đặng cho ngồi chơi xơi nước luôn vì chống lại việc giải quyết vụ TAM. Đúng hay sai trong việc giải quyết vụ này khó phân xử lắm, chỉ có điều là có nhiều người chết thôi.
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
13/11/2002 14:35
Nội dung:
to bác themgoroth:
Quả thực, em tra từ điển mãi mà không rõ chữ mass
movement có nghĩa là gì, phải chăng nó chỉ có nghĩa là "phong trào quần
chúng"?
Theo em, "kiểu" của Mỹ không phải là chủ nghĩa dân tộc cuồng tín. Họ
quả thực rất khôn ngoan. Những người Mỹ mà em đã gặp đều rất tự hào về đất nước
mình nhưng cũng tỏ ra rằng rất tôn trọng các dân tộc khác. Họ không đồng hoá các
dân tộc khác theo những kiểu thông thường mà tác động để những dân tộc khác
chuyển động về phía họ thông qua những giá trị văn hoá, nhân văn kiểu Mỹ. Những
gì mà họ cho là đúng, mặc cho những giá trị đó không hoặc chưa phù hợp với những
nước đó. Những nước, những quốc gia không đi theo chiều hướng ấy lập tức bị Mỹ
cô lập về nhiều mặt.
Em xin lấy ví dụ: một quan chức cấp cao của Mỹ đã từng
nói, "người Serbi xây nhà ở trên đường đi của người khác, do vậy, họ phải bị
trừng phạt" Nhưng vấn đề ở đây là cái đường đó có trước hay ngôi nhà mà người
Serbi có trước. Rõ ràng là ngôi nhà của người Serbi có trước, còn con đường của
người Mỹ, khi muốn phát triển NATO sang phía Đông đã bị ngôi nhà của người Serbi
chắn mất lối. Kết quả của người Serbi thế nào, chắc hẳn các bác cũng đã rõ. Cho
dù trước đây, Nam tư nói riêng và người Serbi nói riêng có thể coi là có chung
một mục tiêu là chống lại ảnh hưởng của Liên xô.
Nói nước Mỹ là cuồng tín dân
tộc thì quả là không chính xác, nhưng với những chính sách ngoại giao gây nhiều
tranh cãi hiện nay của họ, thực sự họ đang muốn trở thành bá chủ nhân loại. Muốn
các nước khác, các dân tộc khác phát triển theo ý họ, từ đó phụ thuộc vào họ.
[size=4] [/size=4
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
13/11/2002 15:20
Nội dung:
Nói thêm một chút để những bác nào chưa có điều kiện theo dõi lịch sử Khựa: Lý luận mèo của bác Đặng chỉ gói gọn trong 1 câu nói: Không phân mèo trắng mèo đen- miễn là bắt được chuột!
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Tác giả: terrorist
Ngày trả lời:
13/11/2002 20:54
Nội dung:
Bác Võ Quốc Tuấn, rất vui được thảo luận với bác, tôi xin đính chính một số
điểm như sau. À, nói trước là anh em thảo luận vui vẻ, chứ ko bắt bẻ gì nhau,
cho nên bác đừng nghĩ gì nhá. Mời bác cốc bia trước.
XIn lỗi cả nhà đi chệch chủ đề một chút.
Lý luận con mèo là dựa theo một câu thành ngữ của dân Tứ Xuyên:" bất kể mèo trắng mèo đen, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt". Như vậy Đặng Tiểu Bình chỉ dựa vào câu nói này để nhấn mạnh tư tưởng rằng một nền kinh tế miễn làm ra tiền và hiệu quả thì tức là một nền kinh tế tốt, bất kể nền kinh tế theo xu hướng nào. Ở đây Đặng Tiểu BÌnh đề cao nền kinh tế thị trường theo luật bàn tay vô hình (invisible hand) mà bác Thái Hồng Anh đã đề cập ở topic khác. Những lý luận của Đặng cũng không hẳn là theo phương Tây mà đặc biệt dựa trên cơ sở của Trung Quốc, áp dụng các biện pháp kinh tế hữu hiệu để đưa đất nước tiến lên.
Sau năm 1961 tức là sau đại bại của Đại Nhẩy Vọt, Mao đã làm nền kinh tế của TQ xuống cấp kinh khủng. Chính vì thế Mao tuy vẫn còn giữ chức Chủ Tịch Đảng nhưng quyền hành đã tập chung chủ yếu vào Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình(lúc này là Tổng Bí Thư). Chính lúc này Đặng đưa ra luận điểm trên và tích cực dọn dẹp những hậu quả của Mao để lại.
Năm 1966 khi thấy quyền hành bị rơi vào tay 3 người trên, Mao mới phát động cuộc Cách Mạng Văn Hoá với mục đích chủ yếu là dành lại quyền lực cho chính mình và những người thân cận. Lúc đó Đặng mới bị đày đi Giang Tô và cũng chịu đấu tố, cực hình, giam lỏng. Nhưng 8 năm sau thì trở lại chính trường.
Mao mất năm 1976(ko nhớ rõ) lúc này Hoa Quốc Phong mới lên thay làm Chủ Tịch Đảng. Sau đó 2 phe phái của Đặng và Hoa mới tranh giành quyền lực và kết quả là Hoa Quốc Phong bị lật đổ, bị xuống chức dần dần nhưng trên thực tế đã ko còn chút quyền hành gì. Lúc này Đặng mới toàn quyền thực thi những chính sách kinh tế của mình.
Nhắc về Đặng phải nói là một chính chị gia kiệt xuất và nhà kinh tế đại tài, mở đầu cho sự phát triển của ktế TQ. Đặng thâm ở chỗ ko đánh giá lại những chính sách sai sót của Mao, nhưng lại để hé mở cho toàn bộ dân TQ biết đến hậu quả của 3 ngọn cờ hồng và CMVH. Không như Khruchev sau khi lên thay đã xét lại toàn bộ những sai lầm của Stalin.
Các bác tiếp tục về TAM đê, hay lắm, tôi mở mang được khá nhiều. Trước kia tôi chỉ biết sơ sơ thôi, chứ chưa rõ ràng được như khi đọc bài của các bác.
tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 13/11/2002 21:14
Nội dung:
TAM là sản phẩm của họ Đặng. Cả TAM 1976 lẫn TAM 1989. Năm 1976 chắc là có bàn tay Đặng đằng sau, nên Mao mới phế đi mặc dù Cụ này cũng sắp chết rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết ai đứng đằng sau vụ đó. Tất cả các uỷ viên BCT năm đó quyết định tước bỏ mọi tước hiệu của Đặng là Phó thủ tướng, Uỷ viên BCT, Tổng tham mưu trưởng, chỉ giữ lại "đảng tịch" để xem xét. Nhưng khi ông Mao nằm xuống thì không còn ai lãnh đạo được nữa. Đặng chờ thời rồi phản công lại Hoa Quốc Phong với lí luận hai "phàm là". Rồi đưa Hồ Diệu Bang lên TBT, rồi lại phế vì đổi mới. Rồi TTDương tưởng hay cũng lên làm TBT, nhưng rồi thấy "hơi khó chịu" khi có Đặng buông rèm nhiếp chính. TAM 1989 vì TTDương ủng hộ nên Đặng phế luôn (rút ra bài học từ hai lần bị Mao phế mà) đưa LB lên thay. Gốc gác thì hai TAM Đặng đều có bàn tay "ngầm trong đó". Đúng là siêu chính trị gia.
Tác giả: terrorist
Ngày trả lời:
13/11/2002 21:18
Nội dung:
À tôi muốn nói thêm và cũng để kết luận lại rằng, tư tưởng mèo đen mèo trắng luôn theo Đặng và cũng chính vì tư tưởng này Đặng mới bị khép tội và chịu đi đày 2 lần, chứ ko phải là đến khi Mao chết, Hoa Quốc Phong lên thay, và chỉ sau khi lật đổ Hoa thì Đặng mơi đưa ra.
tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
13/11/2002 22:02
Nội dung:
Bác ter và bác quang cho em hỏi một chút:Có phải Đặng cũng chính là người chủ
trương mang quân sang nện mình vào năm 79 phải o ạ?
các bác có thể tìm hiểu
thêm về Đặng trong cuốn: Đặng tiểu Bình 3 lần vào Trung Nam Hải. Hình như của
NXb Thế giới thì phải
Còn dựa trên sự kiện Thiên An Môn, Cao Hành Kiện ( Vừa
đoạt giả Nonel năm kia với cuốn Linh sơn) viết thành một vở kịch( em sẽ nói thêm
về việc này) Điều đáng nói là sau khi viết xong thì Cao trở thành cái đích của
cả2 phía. Trong nước chửi Đặng còn một tổ chức phương Tây thì rút lại tiền đầu
tư dựng vở vì họ không tìm thấy trong đó" hình ảnh của những thanh niên Trung
Quốc đưa ngực chắn xe tăng Bát Nhất năm 1989'
Cuốn niên biểu lịch sử thế giới
45- 2000 vừa xuất bản có vẻ đánh gía hơi phiến diện về sự kiện này. Họ lập luận
rằng thực chất đấy là một phong trào bị sự kích động nhằm phủ định vai trò của
Đảng Cộng Sản. Cũng o nhắc gì tới việc sv Khựa bị xe tăng chà nát
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
13/11/2002 23:04
Nội dung:
ĐTB khôn như con rận ý, sau khi tiếp GoocBaChốp xong lão ý biến mất tiêu 4 tháng, mọi người chẳng biết ở đâu cả. Em đọc sách thấy xe tăng, quân đội toàn do Lí Bằng điều vào, "đàm phán" với sinh viên cũng là Lí Bằng, chẳng thấy Đặng đâu cả. Thế mà chỉ sau khi quân đội tẩn sinh viên xong chỉ có một ngày là lão ta đã xuất hiện ngay trên CCTV, không hiểu tư đâu chui ra.
Tác giả: nguoicuoicung
Ngày trả lời:
13/11/2002 23:20
Nội dung:
Các bác có biết gì về sự kiện xảy ra năm 1989 tại đại lộ DÂN TỘC nước TIỆP KHẮC không,hàng ngàn sinh viên biểu tình đã bị tàn sát.
Tác giả: phothuongdan
Ngày trả lời:
14/11/2002 04:19
Nội dung:
Đúng đấy, năm 1989 ở Tiệp có vài ngàn SV bị chết, cho nên họ mới lập một cái
đài kỷ niệm ở giữa quảng trường to nhất thủ đô. Quảng trường này người Việt hay
gọi là quảng trường con ngựa, vì phía đầu quảng trường là nơi có viện bảo tàng
lịch sử Tiệp khắc, có tượng Vua Vladislav, được coi là người sáng lập nước Tiệp.
Gọi thế để phân biệt với quảng trường con gà, trước toà thị chính thành phố, là
nơi có cái đồng hồ quay quay với con gà cúc cu 1 tiếng một lần. Trên cái đài kỷ
niệm họ viết gì ? Họ nói rằng từ năm 1945 trở lại đây chỉ có 3 SV hi sinh vì tổ
quốc. À mà đây là đài kỉ niệm của chính phủ mới đấy nhé ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
14/11/2002 04:22
Nội dung:
Ở đâu cũng thấy sinh viên bị choảng nhỉ, bên Mỹ hồi trước cũng có vụ Kent State University ở OHIO, không biết ở Việt Nam sinh viên đã bị đàn áp bao giờ chưa???
Tác giả: dot223
Ngày trả lời:
14/11/2002 06:17
Nội dung:
Bác kể về vụ đó đi.
---------------------------------------------
Hàng Không Việt Nam: Mang
Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese
Culture to the World
http://www.vietnamairlines.com/
---------------------------------------------
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
14/11/2002 06:28
Nội dung:
Vụ này là sinh viên Mỹ phản đối việc đưa quân Mỹ qua CamBodia mở rộng chiến
tranh ở Đông Dương, đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên. Ở Kent State có 4 sinh
viên chết và 9 người bị thương. Còn ở Jackson State University (Mississippi)cũng
vì lí do tương tự cũng có hai sinh viên bị bắn chết. Hình như hồi đó sinh viên
Mỹ cũng có tổ chức bãi khoá khá lớn (cái này em không chắc lắm)
KENT STATE: May 1-4, 1970
(text written by May 4th Task Force Members revised 4/96)
On April 30th,
President Nixon announced on national
television that a massive
American-South Vietnamese troop
offensive into Cambodia was in progress. "We
take these
actions," Nixon said, "not for the purpose of expanding the
war into Cambodia, but for the purpose of ending the war in
Vietnam, and
winning the just peace we all desire."
These were familiar words to a war weary public. Some
felt that this
decision was essential for attaining a "just
peace" and sustaining America's
credibility in the world.
Yet others, particularly students, believed that
this action
represented an escalation of the war and a return to Ex
President
Johnson's earlier hopes for a military victory.
As the fires
from the artillery began to burn in Cambodia, a raging fire of
protest
spread across the United States.
At Kent State University, the reaction to
Nixon's announcement
was similar to that of other campuses across the nation.
FRIDAY MAY 1, 1970
At noon about 500 students gathered around the Victory Bell
on the
Commons, the traditional site for rallies. A group of
history students, who
had organized the protest, buried a copy
of the Constitution, which they
claimed had been murdered when
US troops were sent into Cambodia without a
declaration of war
by Congress.
Three hours later, Black United Students held a rally, which
had been
scheduled before Nixon had made his announcement. Some 400 people gathered to
hear black students talk about recent
disorders with the Ohio National Guard
on their campus. Word
spread quickly that another rally, one to oppose the
invasion
of Cambodia, was scheduled for Monday, May 4, at noon.
Friday
night, one of the first warm evenings of the spring,
several hundred students
gathered in downtown Kent in an area
with a number of bars, known as "the
Strip," on North Water
Street. A spontaneous anti-war rally began in the
street.
Twice, while the rally was in progress, passing police cruisers
were hit
with beer bottles. Afterwards, police stayed away from
the area. Meanwhile,
more people were leaving the bars.
Many in the crowd chanted anti-war
slogans, and a bonfire
was set in the street. The crowd blocked traffic for
about an
hour and then moved toward the center of town. Some members
of
the crowd began to break windows. Primarily "political targets"
were
attacked, including banks, loan companies, and utility
companies.
After being informed of the events, Kent Mayor Leroy Satrom
declared a
"state of emergency," and arbitrarily ordered all of
the bars closed. Kent
police, along with the mayor, then confronted
the crowd. The riot act was
read and police proceeded to clear the
area. People inside the bars were
ordered to leave, forcing
hundreds more into the streets. The crowd was
herded toward the
campus with tear gas and knight sticks, which was in the
opposite
direction in which some of them lived.
Fourteen persons, mostly
stragglers, were arrested. About
$5000 in damage was done as 43 windows were
broken 28 in one bank.
SATURDAY, MAY 2, 1970
On the morning of May 2, some KSU students assisted with the
downtown
cleanup. Rumors of radical activities were widespread,
and Kents ROTC
building was believed to be the target of militant
students that evening.
During the Vietnam War, students on many
college campuses opposed the
presence of ROTC and often were
successful in forcing the removal of ROTC
from their campuses.
A dusk to dawn curfew was imposed on the city of Kent,
and students were restricted to the campus. At 5 p.m., shortly after assessing
the situation, Mayor Satrom alerted the Ohio National Guard.
KSU officials
were unaware of this decision.
Shortly after 8 p.m., about 300 people
gathered on the Commons,
where a few anti-war slogans were chanted and a few
brief speeches
given. An impromptu march began and participants headed
towards the dormitories to gain strength. Large numbers of people joined
the
march. The now 2,000 marches swarmed the hill overlooking the
Commons,
crossed the Commons. Then they surrounded the ROTC
building, an old wooden
World War II barracks that was scheduled
to be demolished. Windows were
broken and a few persons eventually set the building on fire.
Plainclothes
police who were standing nearby made no attempt
to stop the students at this
point. Firemen arrived on the scene
but their actions were abandoned because
some of the crowd attacked the firemen and slashed their hoses. The blaze
quickly died out. The firemen eventually regained control and
the building
was ignited again. This time, however, firemen
arrived with massive police
protection. Police surrounded the
building and dispersed the students with
tear gas. The firemen
again got the fire under control. The crowd then moved
to the
front of the campus. The students retreated to the Commons to
find
the ROTC building smoldering at both ends. Within minutes,
the building was
fully ablaze.
The crowd then assembled on the wooded hillside beside the
commons and
watched as the building burned. Many shouted anti-
war slogans. In the first
two weeks of May, thirty ROTC buildings
would be burned nationwide.
Armed with tear gas and drawn bayonets, the guard pursued
students,
protesters and bystanders alike, into dormitories and
other campus buildings.
Some stones were thrown and at least one
student was bayoneted. The question
of who set the fire that
destroyed ROTC building has never been
satisfactorily answered by
any investigative body.
SUNDAY, MAY 3, 1970
May 3 was a relatively quiet day. By now, however, the campus
was fully
occupied by Ohio National Guard troops, and armored
personnel carriers were
stationed throughout the campus.
Although some students and guardsmen
fraternized, the feeling, for
the most part, was one of mutual hostility.
That morning, Ohio
Governor James Rhodes, who was running for US Senate,
arrived in
Kent and along with city officials, held a news conference.
Rhodes,
running on a "law and order" platform, attempted to use this
opportunity to garner votes in the primary election, which was
only two
days away.
In a highly inflammatory speech, Rhodes claimed that the
demonstrations
at Kent were the handiwork of a highly organized
band of revolutionaries who
were out to "destroy higher
education in Ohio." These protesters, Rhodes
declared, were "the
worst type of people we harbor in America, worse than the
brown
shirts and the communist element...we will use whatever
force
necessary to drive them out of Kent!"
Later that evening, a National
Guard commander would tell
his troops that Ohio law gave them the right to
shoot if
necessary. This merely sent to heighten guardsmen's
hostility
toward students.
Around 8 p.m., a crowd gathered on the Commons near the
Victory Bell. As
the group increased in size, Guard officials
announced the immediate
enforcement of a new curfew. The crowd
refused to disperse. At 9 p.m. the
Ohio Riot act was read. Tear
gas was fired from helicopters hovering
overhead, and the Guard
dispersed the crowd from the area.
Students attempted to demonstrate that the curfew was
unnecessary by
peacefully marching towards the town, but were
met by guardsmen. Students
then staged a spontaneous sit in
at the intersection of East Main and Lincoln
Streets and demanded
that Mayor Satrom and KSU president Robert White speak
with them
about the Guard's presence on campus. Assured that this
demand
would be met, the crowd agreed to move from the street onto
the
front lawn of campus.
The guard then betrayed the students and announced that the
curfew would
go into effect immediately. Helicopters and tear
gas were used to disperse
the demonstrators. As the crowd
attempted to escape, some were bayoneted and
clubbed by guardsmen.
Students were again pursued and prodded back to their
dormitories. Tear
gas inundated the campus, and helicopters
with searchlights hovered overhead
all night.
MONDAY, MAY 4, 1970
at 11 a.m., about 200 students gathered on the Commons.
Earlier that
morning, state and local officials had met in Kent.
Some officials had
assumed that Gov. Rhodes had declared Martial
Law to be in effect but he had
not. In fact, martial law was
not officially declared until May 5.
Nevertheless, the National
Guard resolved to disperse any assembly.
As noon approached, the size of the crowd increased to 1,500.
Some were
merely spectators, while others had gathered specifically to protest the
invasion of Cambodia and the continued presence of the National Guard on the
campus. Upon orders of Ohio's Assistant Adjutant General Robert Canterbury, an
army jeep was driven in front of the assembled students. The students were told
by means of a bullhorn to disperse immediately. Students
responded with
jeers and chants. When the students refused to
disperse, Gen. Canterbury
ordered the guardsmen to disperse them.
Approximately 116 men, equipped with
loaded M-1 rifles and tear
gas, formed a skirmish line towards the students.
Aware of bayonet
injuries of the previous evening, students immediately ran
away
from the attacking National Guardsmen. Retreating up Blanket Hill, some
students lobbed tear gas canisters back at the advancing troops, and one
straggler was attacked with clubs.
The Guard, after clearing the Commons, marched over the crest
of the hill,
firing tear gas and scattering the students into a
wider area. The Guard then
continued marching down the hill and
onto a practice football field. For
approximately 10 minutes, the
guard stayed in this position. During this
time, tear gas canisters
were thrown back and forth from the Guard's position
to a small
group of student's n the Prentice Hall parking lot, about 100
yards
away. Some students responded to the guardsmen's attack by
throwing
stones. Guardsmen also threw stones at the students.
But because of the
distance, most stones from both parties fell far
short of their targets. The
vast majority of students, however,
were spectators on the veranda of Taylor
Hall. While on the practice
field, several members of Troop G, which would
within minutes fire the fatal volley, knelt and aimed their weapons at the
students in the
parking lot. Gen. Canterbury concluded that the crowd had
been dispersed and ordered the Guard to march back to the commons area. Some
members of Troop G then huddled briefly. After reassembling on the field, the
Guardsmen seemed to begin to retreat as they marched back up the hill, retracing
their previous steps.
Members of Troop G, while advancing up the hill, continued
to glance back
to the parking lot, where the most militant and vocal
students were located.
The students assumed the confrontation
was over. Many students began to walk
to their next classes.
As the guard reached the crest of the Blanket Hill,
near the
Pagoda of Taylor Hall, about a dozen members of Troop G
simultaneously turned around 180 degrees, aimed and fired their
weapons
into the crowd in the Prentice Hall parking lot. The
1975 civil trials proved
that there was a verbal command to fire.
A total of 67 shots were fired in 13 seconds. Four students:
Allison
Krause, Jeffrey Miller, Sandra Scheuer and William Schroeder
were killed.
Nine students were wounded: Joseph Lewis, John Cleary, Thomas Grace, Robbie
Stamps, Donald Scott MacKenzie, Alan Canfora, Douglas Wrentmore, James Russell
and Dean Kahler. Of the wounded, was permanently paralyzed, and several were
seriously maimed. All were full time students
Được McWolf sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 14/11/2002
Tác giả: dot223
Ngày trả lời:
14/11/2002 06:29
Nội dung:
Ặc, ặc, quả này tha hồ luyện Anh văn
---------------------------------------------
Hàng Không Việt Nam: Mang
Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese
Culture to the World
http://www.vietnamairlines.com/
---------------------------------------------
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
14/11/2002 06:45
Nội dung:

Đây là bức ảnh khá
nổi tiếng về vụ Kent State được giải Pulitzer Prize Winning Photo.
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 14/11/2002 08:02
Nội dung:
Chính ĐTB là người đứng đằng sau vụ tấn công VN năm 1979 vì từ năm cuối năm 1978 chính quyền đã trong tay họ Đặng rồi (hội nghị TƯ 3 khoá 11 tháng 12 1978 chứng tỏ rõ điều đó) . Tháng 11/1978, Ieng Xary đi Nhật về đe doạ tấn công VN. Tháng 12/1978, BCT TQ thảo luận vấn đề kiến nghị của Khmer đỏ, trong đó có việc đưa quân TQ sang đánh nhau ở biên giới với VN. BCT TQ họp và quyết định không đưa quân sang đánh mà chỉ giúp đỡ về quân sự thôi. Trước đó thì Uông Đông Hưng, PCT BCHTƯ ĐCSTQ đã thăm Campuchia vào tháng 11/1978, đồng thời với việc VN kí hiệp định hữu nghị và hoà bình với LX mà báo chí phương Tây gọi đó là sự cảnh báo Vn. Đồng thời tháng 12/1978, BCT VN cũng họp và quyết định "làm lại cách mạng Campuchia" vì biết là đối thoại là vô ích và chiến tranh biên giới đã quá lâu rồi, nhất là lại có TQ hậu thuẫn vì từ tháng 11/1977 khi TBT Lê Duẩn sang TQ thăm thì TQ đã công khai hậu thuẫn Khmer đỏ và phê phán VN rồi. Đó là điểm mấu chốt cho việc VN tin là TQ đứng đằng sau Khmer đỏ. Tháng 12/1977, VN có tấn công răn đe Khmer đỏ tới tận Phnômpênh rồi rút ngay. Khmer đỏ quyết định cắt đứt quan hệ với VN vào 31/12/1977, mở đầu cho cuộc chiến Tây Nam vào năm 1978 và cũng là ngày sụp đổ của chúng.
Tác giả: manhduc01
Ngày trả lời:
14/11/2002 08:45
Nội dung:
Vụ Kent State còn nổi tiếng với hình tuợng "flower vs gun" (hay đại khái thế) chụp ảnh một cô sinh viên cầm hoa đứng trước hàng rào lính bảo vệ lăm lăm súng trường gắn lưỡi lê. Hình ảnh này từng một thời là biểu tượng của phong trào chống chiến tranh, đặc biệt là chtranh VN.
cẩn thận lạc đề các bác ui...
Tác giả: vo quoc tuan
Ngày trả lời:
14/11/2002 13:13
Nội dung:
to bác terrorist:
xin nhận với bác li bia.
Nhưng quả
thực em vẫn không đồng ý kiến với bác về chuyện: thời điểm đưa ra lí luận Mèo
trắng mèo đen của ĐTB. Vấn đề này, quả thực đã lâu không nhắc tới, em không còn
nhớ chính xác, nhưng hẹn sẽ có một bài để tường trình với bác về việc này.
Trở lại với sự kiện TAM, theo em hình ảnh tiêu biểu nhất của sự kiện này
là việc một sinh viên đứng ra chặn cả đoàn xe tăng, leo lên xe tăng căng khẩu
hiệu. Hình ảnh cô gái với hoa hồng hình như là gắn với cuộc tuần hành của sinh
viên Soviet ủng hộ Vn chống Mỹ tại Mátxcơva.
[size=4] [/size=4
Tác giả: Cavalry
Ngày trả lời:
14/11/2002 15:43
Nội dung:
Trích từ bài của nguoicuoicung viết lúc 23:20 ngày 13/11/2002:
Các bác có biết gì về sự kiện xảy ra năm 1989 tại đại lộ DÂN TỘC nước TIỆP KHẮC không,hàng ngàn sinh viên biểu tình đã bị tàn sát.
Còn có chuyện cả một chính phủ một nước bị tóm nữa!
Tác giả: terrorist
Ngày trả lời:
14/11/2002 20:13
Nội dung:
hehehe, bác Voquoctuan, thế là lại có chuyện vui rồi, bác bớt chút thời gian tham khảo rồi trả lời tôi nhé, anh em mình lạc đề chút cũng vui, để tôi có thêm hiểu biết. Tôi rất mong trả lời của bác, đằng nào thì anh em mình cũng có cốc bia vui vẻ. Nhẩy
Tôi rất sẵn lòng đón tiếp những suy nghĩ ý tưởng của bác,mà nói cho cùng đấy cũng chỉ là ý kiến tổng hợp của tôi ở một số tài liệu, cho nên nếu bác có ý kiến khác, đấy là điều rất hay.
Mời bác cốc bia nào
Mời anh em cốc bia để dịu cái xu hướng lạc đề phát hehehe
tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
Tác giả: Schodinger.son
Ngày trả
lời: 15/11/2002 07:56
Nội dung:
Các bác có biết số phận những sinh viên cầm đầu vụ Thiên An Môn như: Wang Dan, Wuer Kaixi, Chai Ling về sau ra sao không? Có bị tóm vào rọ không??
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
15/11/2002 11:50
Nội dung:
Có phải bác Cavalry nhắc tới vụ chính phủ liên hiệp ở Hungari gồm có Imre Nagy, Pal Maleter và vài vị nữa bị quân đội Liên xô xử tử năm 1958 không. Hình như sau này Nga phải xin lỗi Hungari về vụ này thì phải.
Tác giả: asapresent
Ngày trả lời:
16/11/2002 21:19
Nội dung:
< Trong thư viện of hầu hết các tr` đại học đều co' cuốn sách nói về sự
kiện này đo'!>
< Hy vọng nh~ thông tin co' ích như vậy dc. nêu lên in
các chủ đề tranh luận thi` thật hay !>
Tác giả: slayerNT
Ngày trả lời:
17/11/2002 19:02
Nội dung:
Các bác ơi, thế Đặng có công hay có tội thế?
SlayerNT
Được admin sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 17/11/2002
Tác giả: thenguyen
Ngày trả lời:
18/11/2002 18:07
Nội dung:
Tội của Đặng nặng lắm. Nặng nhất là không để cho TQ một cơ hội, tất nhiên hơi phiêu lưu khi đi theo con đường TBCN một chút. Nếu thế TQ đã khác trước nhiều lắm rồi.
Tác giả: latrung
Ngày trả lời:
18/11/2002 23:34
Nội dung:
ĐẶNG so với TRUNG QUỐC có công lớn trong việc cải cách như 4 hiện đại hoá,nhưng ngày 17-2-1979 ĐẶNG xua quân đi dạy tiểu bá,tẹo nứa dính đòn hội đồng của LIÊN XÔ
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
20/11/2002 21:39
Nội dung:
Tiết thanh minh đẫm máu
( Bóng đêm qua quảng trường Thiên An Môn- NXBVăn
hoá dân tộc 1989- trang 173-181)
Thanh minh trong tiết tháng ba! Nhiều dân
tộc chau á có tục lệ đi tảo mộ làm lễ tưởng niệm những người thân thích đã qua
đời. Nhưng ở TQ, từ ngày nổ ra cuộc đại cách mạng văn hoá vô sản, người ta đã
không còn biết đến tập quán văn hoá cổ truyền này. Bởi vì , dưới khẩu hiệu phá
tứ cựu, mọi thứ tư tưởng cũ, văn hoá cũ, tập quán cũ, phong tục cũ đều bị coi là
chống lại văn hoá vô sản, đều bị triệt bỏ. Vả lại, tiết thanh minh nếu để cho
nhân dân đi tảo mộ, làm tưởng niệm thì không khỏi khơi dậy niềm uất hận trước
vong linh hàng chục vạn con người đã bị chết vô tội vì những caí án oan, án giả
, án sai và những cuộc xô sát đẫm máu trong suốt 10 năm đại loạn.
Tuy nhiên
đến dịp tiết thanh minh năm 1976 tình hình đã có sự thay đổi. Nhiều nơi trên đất
nước TQ người ta bảo nhau khôi phục lại phong trào cũ với một nội dung thống
nhất: tưởng niệm những người đã bị giết hại trong cuộc đại cách mạng văn hoá.
Tuỳ theo tuèng thanh phố, từng tỉnh, họ nêu ra tên tuổi một số người đã thiệt
mạng, thường là những cán bộ lãnh đạo, những nhà trí thức, những văn nghệ sĩ
được lòng quần chúng như một danh đơn tiêu biểu để làm lễ truy điệu. Qua đó mà
đẩy mạng phong trào chống tứ nhân bang, nhưũng kẻ cho đến nay vẫn còn đang tiếp
tục hoành hành và đang âm mưu đoạt quyền lãnh đạo tối cao một khi ông Mao nằm
xuống.
Tại Bắc Kinh, không khí càng sôi sục. Ở một số công xưởng , trường học
và ngay cả ở một số đơn vị quân đội, người ta đã bàn đến kế hoạch làm lễ truy
điệu cố thủ tướng Chu Ân Lai và bà Dương Khai Tuệ- người vợ thứ nhất của Mao đã
hi sinh năm 1930 trong khu vực Quốc dân đảng- tại quảng trường TAM vào ngày
4tháng 4 dương lịch. Buổi lễ này không hề có trong lời nói công khai của những
nhà đương quyền với Đặng Tiểu Bình là Phó thủ tướng thứ nhất. Tuy nhiên , người
ta vẫn lan trang cái tin sẽ có buổi lễ đó như một dự định bán chính thức, khuyến
khích mọi người ủng hộ. Tại nhà máy Điện cơ, công nhân dành ra hẳn một nhóm thợ
khéo tay nhất làm một vòng hoa bằng thép cao tới 7,5m; kết bằng 7 đoá hoa cúc
vạn thọ màu trắng tiêu biểu cho 700 triệu nhân dân TQ. Tại đơn vị 2 bộ đội pháo
binh Bắc Kinh cũng làm một vòng hoà lớn bằng đồng, cán từ vỏ đạn đại bác. Và ở
nhiều trường học, học sinh may sẵn hàng ngàn chiếc băng tang maù đen, tổ chức ra
những đội danh dự tiền phong, chuẩn bị dẫn đầu hàng ngũ đi dự lễ truy điệu.
Những tin tức này nhanh chóng được báo cáo về tới Bộ chỉ huy “ tả” phái là
Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn. Họ nhân danh
thường vụ Bộ chính trị TƯ Đảng ra một thông cáo đặc biệt. Khẳng định: Không có
việc tổ chức bất cứ một hình thức tập họp quần chúng cách mạng nào ở TAM vào dịp
tiết thanh minh. Với lý do: để đảm bảo sự yên tĩnh cho vị lãnh tụ vĩ đại hiện
đang bị mệt. Vương Hồng Văn nhân danh Phó chủ tịch Đảng phụ trách nội chính trực
tiếp chỉ thị cho Lưu Truyền Tân- cục trưởng cục công an thành phố, người do
Giang Thanh đưa lên- phải thi hành những biện pháp phong toả mọi con đương từ
các nơi đổ về TAM
Cuôí tháng 3 dương lịch, Băc Kinh vẫn còn rét đậm. Quảng
trường Tam vắng người qua lại. Ai vào khu vực này cũng phải trình giấy tờ công
tác. Tuy nhiên ngày 22-3, dưới chân đài tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng đã xuất
hiện vòng hoa đầu tiên do một nhóm cán bộ tỉnh An Huy đem đến. Cảnh sát hỏi thì
bị đấu lý: Tưởng niệm các liệt sĩ là một việc không tốt hay sao? Mấyngày sau lại
thêm những nhóm quần chúng lẻ tẻ đem vòn hoa đến đài tưởng niệm. Trong đó có
vòng hoa của 2 đơn vị pháo binh. Cảnh sát liền gọi điện cho chỉ huy đơn vị yêu
cầu đến thu hồi. Nhưng lúc này vòn hoa nọ đã chìm ngập trong hàng trăm vong hoa
khác. Việc ấy rồi cũng thôi
Sáng sớm 4/4/1976 không khí Bắc Kinh sôi sục hẳn
lên. Từ các ngả Tây Giao , nhiều đoàn quần chúng ùn ùn kéo về trung tâm thành
phố. Chẳng mấy chốc ngã tư Đông Đơn đông nghịt người. Đường Vương phủ tỉnh và
mấy đường phố gần đấy cũng chật ních. Những người đi xe đạp không còn chỗ nào
lách lên được liền vứt xe đạp vào các công viên gần nhất rồi hò nhau tập hợp
thành những hàng ngũ xăm xắn đi vào quảng trường. Chỉ trong vài ba tiếng đông hồ
đã có tới hàng chục vạn chiếc xe đạp quẳng lung tung như thế
Đi đầu một cánh
tuần hành lớn là đoàn đại biểu công nhân xưởng Điện cơ mang vòng hoa thép. Hai
bên có đội bảo vệ công nhân. Họ tiến đến gần Đại lễ đưòng thì bị hàng rào cảnh
sát ngăn lại, không cho vào trong quảng trường. Một cán bộ lãnh đạo Cục cơ khí
Bắc Kinh được thông báo trước đó 15 phút vội phóng xe đến. Sau một hồi lẫu, len
lỏi mãi mới lên được chỗ cảnh sát đang giằng co với công nhân. Ông ta vội lên
tiếng gọi một đại biểu công nhân quen biết đề nghị mang vòng hoa về. Nhưng người
này nhổ nước bọt tỏ ý khinh bỉ rồi hô to:
Anh em công nhân cứ tiến lên. Mao
chủ tịch không bao giờ ngăn chúng ta làm việc nghĩa
Tiếp theo lời hô cả đoàn
công nhân ào ào xông lên phá vỡ hàng rào mỏng manh của cảnh sát
Ở một ngả
khác, một đơn vị hậu cần quân giải phóng xếp thành đội ngũ chỉnh tề nét mặt hằm
hằm cứ việc tiến bước. Cảnh sát sợ không dám cản, chỉ có cách gọi điện thoại về
Bộ tổng tham mưu yêu cầu cho quân cảnh đến hỗ trợ.
Ở một ngả khác, đoàn đại
biểu quần chúng học sinh bắt đầu xô sát với cảnh sát bằng nắm đấm và gạch vụn.
Họ được sự ủng hộ của các công nhân viên các cơ quan cạnh đó như Bác vật quán,
viện bảo tàng lịch sử. Trong đó có con gái lớn của Hạ Long là Hạ Tiệp Linh
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
22/11/2002 14:40
Nội dung:
Lúc này Lưu Truyền Tân đã được báo cáo rõ tình hình và đã kịp huy động một
lực lượng cảnh sát dã chiến đến tăng cường. Đông thời Vuơng Hồng Văn cũng ra
lệnh cho một lực lượng cảnh vệ từ Trung Nam Hái tiến ra , ngăn chặn quần chúng
không cho tiến đến gần lễ đài TAM. Những chiếc xe cảnh sát, quân cảnh trên có
đặt súng máy và loa phóng thanh chạy lồng lên hết nơi này đến nơi khác hô hào
quàn chúng giữu trật tự, tuân theo mệnh lệnh của Trung ương, nhanh chóng giải
tán. Nhưng chẳng nơi nào chịu nghe, ngược lại họ còn vừa la hét phản đối vừa
quây lấy xe phóng thanh , xông lên đập phá cả loa lẫn vũ khí.
Thấy thế nguy,
Bộ chỉ huy tiền phương của Lưu Truyền Tân đóng tại một ngôi nhà gần đấy liền
phát ra lời hăm doạ: Nếu không chịu thi hành lệnh giải tán sẽ dùng đến vũ
lực
Như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức một cánh lớn công nhân tuần hành kéo
đến vây chặt nàh Bộ chỉ huy cảnh sát. Bọn này vội đấu dịu từ trong nhà dùng loa
phát to đề nghị công nhân cử đại biểu vào đàm phán. Khi đoàn đại biểu tiến thẳng
vào nhà thì đội ngũ công nhân tuần hành cũng áp sát hàng rào. Họ hò nhau đốt
luôn chiếc xe chỉ huy đậu ngoài cổng. 2 cảnh sát đứng gác sợ hãi chạy vào bên
trong. Lớp lớp công nhân ùa theo. Gặp đoàn đại biểu công nhân đi ra, mới hay ,
mấy sĩ quan cao cấp đại diện cho Lưu Truyền Tân vừa mở mồm ra điều kiện này nọ
thấy ngọn lửa đốt xe bốc cao và tiếng hô vang rền của quần chúng liền lủi luôn
vào vườn, đi cổng sau chuồn sang ngôi nhà Bác vật quán. Một người nào đó hét
to:
-Thiêu huỷ ngay hắc điếm này đi!
Mấy phút sau ngôi nhà Bộ chỉ huy cảnh
sát bùng cháy
Đã bước sang giờ Ngọ. Giờ này quảng trường TAM đã đông nghịt
các cánh quần chúng tuần hành. Họ hô vang các khẩu hiệu:
_ Tưởng niệm cố Thủ
tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch phu nhân Dương Khai Tuệ
-Đả đảo lũ bốn
người!
-Trương Xuân Kiều không được làm thủ tướng!
- Trả lại tự do cho tất
cả những người bị bắt oan
- Rửa oan cho Cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và các lão
thành đồng chí cách mạng đã bị hãm hại
Họ cùng nhau kéo đến đài tưởng niệm,
đại lễ đường và còn định đột vào tận Trung Nam Hải
Nhưng cũng lúc này, Bộ chỉ
huy cảnh sát đã chiếm toà nhà Bác vận quán, bố trí thành một đồn luỹ kiên cố.
Đồng thời gọi điện cho khắp nơi từ Phó chủ tịch Vương Hồng Văn, Bộ trưởng Uông
Đông Hưng đến Tổng bộ tham mưu quân giải phóng. Trước hết là cho Lưu Truyền Tân.
Vương , Lưu dược biết tin từ trước, đã huy động hàng vạn cảnh sát, dân binh tổ
chức thành một vòng vây kín bên ngoài quảng trường. Các ổ súng máy đặt trên nóc
các nhà cao tầng được lệnh sẵn sàng nhả đạn. Riêng Tổng bộ tham mưu quân giải
phóng không tỏ thái độ rõ rệt. Phó tổng tham mưu trưởng Bành Thiệu Huy đi xe bọc
thép đến hiện trường quan sát một lát rồi lại quay xe ra về.
12h45 phút. Các
cỡ loa phóng thanh vang lên mệnh lệnh thiết quân luật: sau 15 phút nếu cánh tuần
hành nào không rút lui sẽ bị thẳng tay trừng trị
15 phút trôi qua. Từ các ngả
đường, cảnh sát dân binh đi xe bọc thép tiến thẳng vào quảng trường, chia cắt
các đoàn biểu tình. Đi sau là những chiếc xe vòi rồng phun nước xối xả vào bất
cứ toán người nào. Một số người kiên quyết chống lại thì lập tức bị đánh đập, bị
bắt, đẩy lên các xe tù đi sau. Cũng có một ít người bị bánh xe cán chết. Tuy
nhiên, phần lớn quần chúng vẫn không chịu ra khỏi quảng trường. Họ túm tụm lại
thành từng toán, dựa lưng vào nhau, chống trả lại những hành động trấn áp của
dân binh, cảnh sát.
Tiếng loa phóng thanh lại vang lên ra lệnh cho các đoàn
biểu tình phải theo đường Đông Đơn rút ra khỏi quảng trường và tập trung vào
công viên Trung Sơn rồi phân tán đi về mọi ngả. Đại đa số quần chúng không chịu
thi hành lệnh này. Họ vẫn cố hết sức lực hô to những khẩu hiệu: Đả đảo khủng
bố!Phải để cho nhân dân tự do làm lễ tưởng niệm! Phải bồi thường cho những người
bị thiệt mạng! Trừng trị bọn đao phủ!v.v.
Bỗng một tràng súng trọng liên từ
nóc một ngôi nhà lớn nọ nổ ròn, kéo theo hàng tràng tiếng súng máy súng trường
khác. Đạn găm tua tủa xuống mặt đường bê tông trên cả một vùng rộng lớn của
quảng trường TAM. Nhiều ngưòi bị trúng đạn chết ngay tại chỗ. Đám đông rối loạn,
hốt hoảng chaỵ tung tóe khắp nới. Họ liền bị các tràng đạn bắn đuổi sát gót.
Tiếng la thét, tiếng chửi ruả, tiếng kêu than inh ỏi trộn trong tiếng súng và
tiếng bước chân người. Thêm nhiều người chết, người bị thương vì trúng đạn và bị
chính ngay người cùng hội dẫm đạp lên. Cảnh tượng vô cùng đau thương, hỗn
loạn.
Phải mất một thời gian dài nữa, đến khoảng 15,16 giờ, quảng trường TAM
mới sạch bóng người. Chỉ còng lại những xác chết ngổn ngang và những vũng máu
loang lổ đây đó cùng với những vòng hoa, những chiếc mũ chiếc khăn đôi giày ,
manh áo ngoài rách nát và đẫm máu. ( theo thông báo chính thức của công an Bắc
kinh có khoảng vài trăm người chết và bằng ấy người bị thương. Nhưng theo các
nguồn tin tức khác thì con số người chết và bị thương gấp nhiều lần, không kể số
người bị bắt trước và trong lúc đó)
Cảnh sát và dân binh tiếp tục lập hàng
rào canh giữ, không cho bất cứ ai lọt vào hiện trường, dành riêng cho xe cứu
thương đến làm việc. Những người đi tìm thân nhân buộc phải đứng từ xa. Họ được
thông báo sẽ được biết tin cụ thể ở Sở công an thành phố. Nửa đêm , Vương Hồng
Văn đi xe vũ trang đến kiểm tra tình hình lần cuối. Y ra lệnh sử dụng một lực
lượng đi quét sạch các vòng hoa và các đồ vật còn lại, chất lên xe vệ sinh thành
phố mang ra tận ngoại thành. Đồng thời, phải lau sạch mọi vũng máu trước khi
trời sáng
Có người thuật lại rằng: đêm ấy tất cả ngọn đèn cao
áp từ trước lễ đài TAM đến Đại lễ đường đều tắt. Chỉ còn lại những ngọn đèn ô tô
chiếu vào những bóng dân binh, cảnh sát đang làm nhiệm vụ chập chờn như những
bóng ma. Thiên An Môn, nơi đã diễn ra bao buổi lễ quốc khánh tưng bừng của nước
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ năm 1949, nơi 10 năm về trước đã có những cuộc
Đại hội Hồng vệ binh toàn quốc đông tới hàng triệu người náo động,.cuồng nhiệt
chào đón ông mặt trời đỏ- vị lãnh tụ vĩ đại- tay lái vĩ đại- vị thống soái vĩ
đại cùng với phó thống soái, người kế vị kiệt xuất của người, giờ đây chỉ còn là
một màn đêm đen kịt lạnh lẽo.
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Được hoangnguyen79 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/02/2003
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
22/11/2002 14:56
Nội dung:
Buổi họp hôm 8-4 -1989 của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, tại phòng
họp bên trong điện Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, vừa khai diễn được một lát. Hôm ấy
ông Hồ Diệu Bang xem ra không được khỏe. Ông Hồ Diệu Bang, ủy viên bộ chính trị,
là người chủ trương phải thực hiện những cải cách chính trị song hành với các
cải cách kinh tế mà ông Đặng Tiểu Bình đã khởi phát từ 10 năm trước đây.
Được khoảng 45 phút, ông Hồ Diệu Bang đứng dậy, có vẻ như muốn xin phép tổng
bí thư Triệu Tử Dương, người chủ tọa buổi họp, để ra ngoài. "Đồng chí
Triệu....". Không kịp nói được hết câu, ông Hồ Diệu Bang ngã quỵ xuống ghế. Có
tiếng của ai đó: "Chắc là bị trụy tim rồi... đừng di chuyển ông ta". Ông triệu
Tử Dương hốt hoảng: "Có ai đem theo nitroglycerin không?". Tần Cơ Vĩ (Qin
Jiwei), bộ trưởng quốc phòng, cũng là người bị bệnh tim, nhanh nhẩu lên tiếng:
"Có! Tôi có đây." Đoạn ông lục cặp lấy hai viên thuốc nhét vào miệng ông Hồ Diệu
Bang.
Một tuần lễ sau đó ông Hồ Diệu Bang qua đời ở bệnh viện Bắc Kinh, khởi
đầu một chuỗi những cuộc xuống đường trên 340 thành phố khắp nước Tàu, đòi cải
cách, chống lại nạn tham nhũng và vô hiệu năng của chính quyền ở Bắc Kinh, đưa
đến cuộc đàn áp đẫm máu ở quảng trường Thiên An Môn. Biến cố vẫn được giới
truyền thông Tây Phương gọi là "cuộc thảm sát Thiên An Môn".
Khi ông Hồ Diệu
Bang chết, giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc ở Bắc Kinh dự đoán được là
người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới thanh niên sinh viên, sẽ vô cùng thương
tiếc người được xem là nhân vật hàng đầu cổ võ cho các cải cách chính trị vừa
quá cố. Họ cũng nghĩ rằng tang lễ của ông Hồ Diệu Bang sẽ là dịp để quần chúng
qua đó che đậy những chỉ trích nhắm vào lãnh đạo đảng, đặc biệt là vào ông Đặng
Tiểu Bình, người đã loại ông Hồ Diệu Bang ra khỏi ghế tổng bí thư đảng năm 1987,
vì ông Hồ Diệu Bang đã không đè bẹp được khuynh hướng "tự do tiểu tư sản" đang
nẩy nở mạnh mẽ trong và ngoài đảng vào thời gian đó. Những người cầm đầu điện
Trung Nam Hải không thể ngờ là sự thương tiếc của giới thanh niên sinh viên đối
với ông Hồ Diệu Bang lại quá mãnh liệt. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi ông
Hồ Diệu Bang qua đời, thanh niên đã tụ tập đông nghẹt ở quảng trường Thiên An
Môn, quảng trường rộng mênh mông trước cổng cấm thành, nơi có Đại Sảnh Đường
Nhân Dân. Đám đông thanh niên ở lì ở đó cả tháng, không chịu rời quảng trường
cho đến khi bị những loạt đạn bắn thẳng vào họ vào sáng sớm ngày 4-6.
Tuy
vậy, ngay cả trước khi tang lễ ông Hồ Diệu Bang được cử hành tại Đại Sảnh Đường
Nhân Dân vào hôm 22 tháng tư, thì giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã nhận thấy tình
trạng ở Bắc Kinh và các thành phố có trường đại học có nguy cơ không còn kiểm
soát nổi. Một vài người chủ trương cứng rắn trong các nhân vật chóp bu điện
Trung Nam Hải đã bắt đầu nói đến từ ngữ "nổi loạn". Thủ Tướng Triệu Tử Dương,
người có chủ trương cải cách, không đồng ý như vậy. Ông cho rằng sự chiếm đóng
công trường Thiên An Môn và các cuộc tụ tập kéo dài ở những thành phố khác chỉ
là hình thức bày tỏ lòng thương tiếc một cách tự nhiên của quần chúng mọi giới
đối với ông Hồ Diệu Bang. Để trấn an những thành phần cứng rắn, không yên lòng
trước sự tụ tập của thanh niên sinh viên, ông Triệu Tử Dương vẫn nói: "đại đa số
sinh viên đều yêu nước và yêu đảng". Vì không xem tình hình là nghiêm trọng, ông
Triệu Tử Dương cũng không hủy bỏ cuộc viếng thăm Bắc Hàn dự trù vào hôm 23 tháng
tư, tức là sau tang lễ ông Hồ Diệu Bang 1 ngày. Về sau người ta thấy đây là sai
lầm lớn nhất trong một loạt những sai lầm khác mà ông Triệu Tử Dương mắc phải
trong những tuần lễ sau đó. Trong thời gian ông triệu Tử Dương ở Bắc Hàn, Lý
Bằng, (nay là chủ tịch quốc hội Trung Quốc) đã thì thọt tấu trình với ông Đặng
Tiểu Bình dẫn đến việc ông Triệu Tử Dương bị loại trừ vào lúc cao điểm của cuộc
khủng hoảng.
Trong buổi họp giới lãnh đạo Trung Quốc hôm 25-4 (tức là lúc
ông triệu Tử Dương đang ở Bắc Hàn), Lý Bằng đã nhanh chóng gieo mầm mống lo ngại
vào đầu óc của ông Đặng Tiểu Bình. Họ Đặng lúc đó mặc dù trên nguyên tắc đã về
hưu, nhưng với chức vụ chủ tịch quân ủy trung ương và toàn quân, trên thực tế
ông vẫn là lãnh tụ tối cao của Trung Quốc. Theo Lý Bằng thì các cuộc biểu tình
có nhiều dấu hiệu sẽ trở thành những cuộc tụ tập phản đối đảng cộng sản. Một
cách trực tiếp hơn, Lý Bằng đã nói với ông Đặng Tiểu Bình: "Mũi nhọn chống đối
của các cuộc biểu tình hiện nay đang nhắm thẳng vào đồng chí và các nhân vật lão
thành của cuộc cách mạng vô sản".... Càng nghe báo cáo và phân tích của các cận
thần, quan điểm của Đặng Tiểu Bình đối với sinh viên càng cứng rắn hơn. Cho đến
khi buổi họp kết thúc, dưới cái nhìn của họ Đặng thì sinh viên là thành phần bị
lợi dụng cho "một âm mưu có tính toán kỹ lưỡng để chống lại đảng cộng sản". Đặng
Tiểu Bình ra lệnh phải có những biện pháp triệt để và rõ ràng để chống lại tình
trạng hỗn loạn này. Với quan điểm đó, họ Đặng đã vẽ ra một một ranh giới mà từ
đó trở đi không một ai trong giới lãnh đạo đảng dám vi phạm mà không bị trừng
trị. Quan điểm đó đã trở thành khung sườn cho bài xã luận của tờ Nhân Dân Nhật
Báo xuất bản ngày hôm sau (26-4).
Sinh viên đang tụ tập ở quảng trường Thiên
An Môn đã cảm thấy sự căng thẳng lên đến mức báo động qua từ ngữ "hỗn loạn".
Trong tiếng Trung Hoa, "hỗn loạn" mang không chỉ mang tính cách tiêu cực, mà còn
hàm ý sinh viên đã phản bội và nổi loạn bạo động. Trong khi đó, họ vẫn tự xem
mình là yêu nước và muốn giải quyết vấn đề của Trung Quốc trong vòng lãnh đạo
của đảng. Từ ngữ "hỗn loạn" đã đẩy sinh viên vào vị trí "đã bước qua khỏi cầu",
và không còn cách nào quay trở lại được nữa.
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
23/11/2002 06:04
Nội dung:
Ngày 30-4 ông Triệu Tử Dương trở về từ Bắc Hàn để thấy Trung Quốc đầy dẫy
những biến động. Sinh viên ở Bắc Kinh đã đưa ra những đòi hỏi rõ ràng. Yêu cầu
Bắc Kinh phải loại trừ những phần tử tham nhũng, thối nát ra khỏi bộ phận lãnh
đạo. Cùng lúc đó thì các cuộc biểu tình phản đối đã lan rộng khắp nơi,và bên
cạnh thanh niên sinh viên nhiều thành phần quần chúng khác cũng bắt đầu nhập
cuộc.
Ngay sau khi trở về, ông Triệu Tử Dương chủ tọa một buổi họp của ban
thường vụ bộ chính trị, tức là cơ chế gồm 5 người chóp bu để điều hành mọi việc
hàng ngày. Buổi họp đó cho thấy sự cách biệt lớn lao giữa các thành viên ban
thường vụ bộ chính trị trong quan điểm và các biện pháp đối với những cuộc xuống
đường. Nhạc Bất Ba (Bo Yibo), một nhân vật già nua thuộc hàng ngũ lãnh đạo thâm
niên của đảng, từng bị vệ binh đỏ đánh thừa sống thiếu chết trong thời kỳ cách
mạng văn hóa, đã thảng thốt la hoảng: "Nghiêm trọng lắm rồi! Phải có những bước
chặt chẽ từ trên xuống dưới để giải quyết, nếu không thì nguy to đến nơi!".
Trong khi đó ôngTriệu Tử Dương lại có cái nhìn khác hẳn. Theo ông thì đảng cộng
sản Trung Quốc phải thích ứng với thời đại và tình hình mới, đồng thời phải học
cách sử dụng dân chủ và luật pháp để giải quyết các vấn đề mới. Ông Triệu cũng
cảnh cáo là với trào lưu dân chủ của nhân loại đang phát triển một cách mạnh mẽ
trên khắp thế giới, nếu đảng cộng sản Trung Quốc không hướng theo thì rồi ra sẽ
bị đào thải. Lý Bằng lạnh lùng đốp chát lại: "Ưu tiên hàng đầu là giải tán sinh
viên, tái lập trật tự..... Nếu chúng cứ tiếp tục như vậy thì mọi thứ,... từ cải
cách và mở cửa, cho đến dân chủ, luật pháp, xây dựng chủ nghĩa xã hội, hiện đại
hóa, v.v.. đều sẽ tan thành mây khói và Trung Quốc sẽ bước thụt lùi một bước
dài".
Trong vòng mấy ngày sau đó, ông Triệu Tử Dương đọc hai bài diễn văn
với nội dung bày tỏ thái độ hòa hoãn đối với sinh viên. Trong bài thứ nhất, ông
không đề cập đến một số những quan điểm cứng rắn mà giới lãnh đạo già nua đã
thúc dục ông phải nêu lên. Bài diễn văn thứ hai ông cũng không được giới này
đồng ý.
Trong buổi họp của bộ chính trị ngày 10-5 do ông Triệu Tử Dương chủ
tọa, sự khác biệt quan điểm trong nội bộ của bộ chính trị đối với các cuộc xuống
đường của sinh viên càng sâu đậm hơn. Buổi họp này diễn ra ngay trước cuộc viếng
thăm Trung Quốc của chủ tịch Liên Xô, ông Gorbachev. Dương Thượng Côn, cánh tay
mặt, và là người thay mặt Đặng Tiểu Bình trong các buổi họp bộ chính trị, đã
nhìn thấy làn sóng xuống đường phản đối đang lan rộng trong khắp các tầng lớp
quần chúng. Họ Dương lo lắng: "Nếu công nhân nổi dậy thì nguy to, đặc biệt là
vào lúc có Gorbachev ở đây.... ta phải cho dân chúng biết là đảng và nhà nước sẽ
đón nhận đòi hỏi của họ một cách nghiêm túc". Trong lúc đó Lý Bằng đã có sẵn
những dự phóng nghêm ngặt đối với các cuộc xuống đường: "Hiện nay một số các
trường đại học trên khắp nước đã gần như ở trong tình trạng vô chính phủ. Bích
chương sỉ nhục và bêu xấu lãnh đạo đảng và nhà nước xuất hiện khắp nơi... Như
vậy mà chúng nó gọi là dân chủ ư? tình trạng này khác thời cách mạng văn hóa ở
chỗ nào? Nếu ta cứ để tình trạng này tiếp tục thì cả nước sẽ chìm đắm trong hỗn
loạn".
Ngày 13-5, khi sinh viên nâng cấp chiến dịch phản đối qua hình thức
biểu tình tuyệt thực, ông Triệu Tử Dương đến tư dinh của ông Đặng Tiểu Bình để
họp với họ Đặng. Trong nhiều cuộc họp trước đây, Đặng Tiểu Bình đã có vẻ nghi
ngờ về vai trò lãnh đạo đảng của ông Triệu Tử Dương. Đến buổi họp này thì sự
nghi ngờ của họ Đặng càng gia tăng khi ông Triệu Tử Dương đưa ra chính sách đối
thoại với sinh viên. Đặng Tiểu Bình giận dữ: "Đám chống đối không chỉ là sinh
viên, mà còn hàng lô bọn nổi loạn và những đám mất dạy. Chúng nó muốn lật đổ
đảng và nhà nước."
Cuộc biểu tình tuyệt thực của sinh viên với sự ủng hộ
nồng nhiệt của mọi từng lớp quần chúng càng khiến cường độ đối đầu giữa sinh
viên và nhà nước gia tăng. Trong buổi họp 5 người của ban thường vụ bộ chính trị
vào hôm 16-5, Dương Thượng Côn lên tiếng một cách bực tức: "Chẳng mấy chốc Bắc
Kinh sẽ không còn là thủ đô nữa". Ông Triệu Tử Dương gợi lại bài xã luận trên
Nhân Dân Nhật Báo hôm 26 tháng tư. Cho rằng đáng lẽ bài đó phải được sửa đổi để
giảm bớt sự đối đầu giữa sinh viên và nhà nước. Lý Bằng lạnh lùng cắt ngang:
"Đồng chí Triệu! Những nét chính của bài xã luận hôm đó là quan điểm của đồng
chí Đặng Tiểu Bình. Không thể thay đổi được". Lúc đó Lý Bằng đã đánh mùi được là
ông Triệu Tử Dương đang đưa đầu vào vòng dây thòng lọng. Trong buổi họp ngày hôm
sau, 17-5, giữa Đặng Tiểu Bình với hàng ngũ thân cận, gồm giới lãnh đạo thuộc
thế hệ đầu tiên của cuộc cách mạng vô sản đã về hưu, Lý Bằng công khai tấn công
ông Triệu Tử Dương: "Tôi nghĩ là đồng chí Triệu phải chịu hầu hết các trách
nhiệm về sự gia tăng cường độ của phong trào sinh viên". Sau đó ông ta thao thao
kể ra một lô những lỗi lầm của ông Triệu Tử Dương.
Hiển nhiên là từ lâu nay
ông Đặng Tiểu Bình đã có quyết định về số phận của ông Triệu Tử Dương, mà bài
diễn văn hồi đầu tháng 5 của ông Triệu Tử Dương là mốc điểm dứt khoát. Đặng Tiểu
Bình nói: "Từ đó đến nay, sự gia tăng chống đối của sinh viên đã làm cho tình
hình ngày càng tồi tệ hơn. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì tất cả chúng
ta sẽ bị bắt bỏ tù hết!. Sau khi suy nghĩ thật kỹ về vấn đề, tôi đã đi đến quyết
định là phải sử dụng đến quân đội và ban hành thiết quân luật ở Bắc Kinh".
Buổi chiều hôm đó ông triệu Tử Dương chủ tọa của ban thường vụ bộ chính trị.
Theo dự trù của ông Triệu Tử Dương thì mục tiêu chính của buổi họp là để thảo
luận về vấn đề ban hành thiết quân luật. Ngay lập tức Lý Bằng chặn ngang: "Đồng
chí Triệu! đồng chí Đặng Tiểu Bình đã có quyết định về việc ban hành thiết quân
luật trong buổi họp sáng nay. Trong buổi họp này không bàn đến vấn đề nên hay
không nên có thiết quân luật, mà bàn xem phải thi hành thiết quân luật như thế
nào."
Ông Triệu Tử Dương ngửa mặt nhìn câu khẩu hiệu trên tường rồi nói: "
Nhiệm vụ của tôi chấm dứt kể từ hôm nay. Tôi không thể nào tiếp tục phục vụ được
nữa.... Cái nhìn của tôi về bản chất của phong trào sinh viên khác với cái nhìn
của đồng chí Đặng cũng như của hầu hết các đồng chí ở đây".
Ông Triệu Tử
Dương biết là sự nghiệp chính trị của ông đã chấm dứt. Ông không tham dự những
buổi họp sau đó của bộ chính trị. Tuy nhiên, ông không được từ chức một cách
đàng hoàng, mà bị thanh trừng nghiệt ngã từ đó đến nay, dù đã hơn một thập niên
trôi qua.
Trong khi đó thì Đặng Tiểu Bình nhận thấy ban thường vụ bộ chính
trị đã hoàn toàn tan rã. Ông ta quyết định tự mình, cùng một số người lãnh đạo
già nua đã về hưu, phải nắm quyền kiểm soát. Hôm 18-5 thành phần lãnh đạo gần
đất xa trời này họp với những người còn lại của ban thường vụ bộ chính trị. Đặng
Tiểu Bình mở đầu buổi họp bằng quan điểm của ông ta đối với sự phản đối của sinh
viên: "Những gì đang thực sự diễn ra ở ngoài kia chứng tỏ đám này (sinh viên)
muốn lật đổ đảng và nhà nước". Buổi họp tiếp tục với việc mọi người thi nhau kết
án ông Triệu Tử Dương, và đưa ra những biện pháp mạnh để thực hiện thiết quân
luật. To mồm nhất trong buổi họp là Vương Chấn (Wang Zhen), một lãnh tụ già xuất
thân từ thành phần nông dân: " Đám con nít này đáng được hưởng những gì dành cho
chúng. Nếu chúng ho he thì còng đầu chúng nó lại! Không thương tiếc gì cả. Chúng
nó đang được hưởng sung sướng mà cứ vòi vĩnh. Hồi bọn mình bằng tuổi chúng nó
thì mình sống trong rừng già cùng những tràng bom đạn bay trên đầu...". "Nếu
sinh viên không tự giải tán thì quân đội phải vào đuổi chúng ra quảng trường
Thiên An Môn. Thật là vô lý".
Hôm 19-5 trong buổi họp với Dương Thương Côn,
phụ tá thân cận nhất của ông, họ Đặng than thở: "Trong mấy ngày qua tôi vẫn
nghĩ, chưa bao giờ tôi là nhân vật quan trọng nhất của đảng. Thế nhưng mọi người
cứ bám lấy tôi, bắt tôi phải quyết định về tất cả những điều hệ trọng. Tôi mang
quá nhiều trọng trách, như vậy không ích lợi gì cho đảng và nhà nước. Tôi nên
nghĩ đến đến việc về hưu, nhưng làm sao tôi có thể làm như vậy được trong tình
hình này?"
Những tính toán của ông Lý Bằng để hất cẳng ông Triệu Tử Dương ra
khỏi ghế tổng bí thư, hầu ông ta ngồi vào đó đã trở nên quá lộ liễu. Tuy nhiên,
hôm 27 tháng 5 thì Đặng Tiểu Bình hàng và ngũ lãnh đạo về hưu vây quanh ông đã
lựa chọn Giang Trạch Dân, bí thư Thượng Hải vào ghế tổng bí thư.
Trong những
ngày cuối tháng 5 -1999 đầy hỗn loạn, quân đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc
dần dần tiến về trung tâm Bắc Kinh trước sự phản đối mãnh liệt của quần chúng,
thể hiện từ việc thiết lập những chướng ngại vật trên đường phố cho đến những
lời lẽ châm chọc, khinh miệt. Tuy vậy, quyết định ban hành thiết quân luật không
làm chùn bước thanh niên sinh viên cùng hàng trăm ngàn người đổ ra đường hàng
ngày để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh.
Trong buổi họp hôm 2 tháng 6, Vương Chấn
giận dữ lên tiếng: "Cái đám sinh viên chết tiệt này!... Chúng nghĩ chúng nó là
thứ gì mà mà dám chà đạp lên vùng đất thiêng liêng Thiên An Môn lâu quá vậy? Đám
này đáng bị trừng phạt. Ta phải đưa quân đội vào còng đầu hết lũ phản cách mạng
này. Đồng chí Đặng! Nếu không làm vậy thì quân đội nhân dân dùng để làm gì?".
Đặng Tiểu Bình đồng ý. Ngày hôm sau, 3-6, sau khi gặp Đặng Tiểu Bình, Dương
Thượng Côn họp với ban thường vụ trung ương đảng. Trong buổi họp này, Dương
Thượng Côn đã truyền lại 2 quyết định của Đặng Tiểu Bình:
1/ - "Phải giải
quyết xong vấn đề trước bình minh ngày hôm sau. Nghĩa là quân đội thực hiện
thiết quân luật phải hoàn tất nhiệm vụ giải tán sinh viên ở quảng trường Thiên
An Môn trước khi mặt trời mọc".
2/ - "Ra lệnh cho quân đội chỉ được nổ súng
trong trường hợp bất khả kháng. Tôi lập lại, không đổ máu trên quảng trường
Thiên An Môn. Chấm hết! Không được để cho ai chết trên quảng trường này".
Tác giả: hoangxuanquang
Ngày trả
lời: 23/11/2002 08:22
Nội dung:
Thực ra trong cuộc họp Ban thường vụ Bộ chính trị gồm 5 người có một nhân vật ít được nhắc tới là Hồ Khởi Lập cùng về phía với Triệu Tử Dương ủng hộ phong trào sinh viên và không tán thành dùng vũ lực. Còn hai người còn lại trong đó có Lý Bằng và một nhân vật khác cho rằng cần phải giải tán sinh viên bằng mọi cách cả dùng vũ lực. Kiều Thạch là nhân vật không lên tiếng nên thường vụ BCT không quyết được. Nhưng thực ra thì cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì Đặng đã quyết định giải tán sinh viên bằng mọi cách rồi, trong đó phương tiện vũ lực là lựa chọn hữu hiệu nhất.
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
23/11/2002 17:17
Nội dung:
Vote 5*cho MTH. mà bác dùng tài liệu nào vậy nhỉ?
theo một tài liệu về
lịch sử Tàu tớ được đọc thì bác Lý Bằng có 1 câu nổi tiếng: không thể để máu của
những chiến sĩ quân giải phóng Trung Quốc từng đổ ra trong bao nhiêu năm trở
thành vô ích chỉ vì mấy thằng ranh con!
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Tác giả: thenguyen
Ngày trả lời:
24/11/2002 10:25
Nội dung:
Thực ra câu nói của Lí Bằng có thể hiểu được nếu hiểu dộng cơ sâu xa của ông ta là muốn tiếp tục chiếc ghế thủ tướng trong nhiều năm tới. Chắc chắn là ông ta biết là mình không bao giờ được Đặng chọn kế vị chức TBT của TTDương nhưng chắc chắn là ông sẽ là tầm quan trọng của ông sẽ tăng lên nhiều trong con mắt của các lão thành cách mạng và quả thật là dù có bị phê phán và cho rằng sẽ bị thay vào năm 1993 nhưng cuối cùng Đặng vẫn quyết cho Lí Bằng ở lại một nhiệm kì nữa và hạ bệ Dương Thượng Công và người em Dương Bạch Băng khỏi BCT.
Tác giả: FaceHooliganno1
Ngày trả
lời: 26/11/2002 23:57
Nội dung:
Hehe nghe rất tuyệt đấy,tuy nhiên em nghĩ đặng tiểu bình ko dính dáng tới sự kiện Thiên An Môn,vì lúc này theo 1 bài báo em đã đọc thì họ đặng đã bị bè lũ 4 tên tước quyền lực và giam lỏng.
Wellcome:
http://www.csc.rules.it/
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
27/11/2002 11:26
Nội dung:
Bác thông cảm nhá, tờ mò mẫm trên mạng được có mỗi từng ấy về phục vụ mọi người. Thấy bảo tổng cộng có 5 trang tất cả. Bác nào biết ở đâu có 4 trang còn lại kiếm giùm nốt, tớ cảm ơn nhiều.
Tác giả: hoangnguyen79
Ngày trả lời:
27/11/2002 13:23
Nội dung:
trang này bị trục trặc rồi- thấy bài bác MTH post lên mà o sao đọc được
Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
Đất Nước o
hiểu- biết làm sao, đành vậy!
Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
Như
giọt mưa rào gió tạt xiên...
Tác giả: Generalcsc
Ngày trả lời:
28/11/2002 15:10
Nội dung:
Bác lấy tài liệu phản động rồi,thực chất ĐTB ko hề dính dáng đến vụ này.Khi ấy ông ta đang bị bọn bè lũ 4 tên tước quyền hành và cầm cố tại trung nam hải.Cho nên ĐTB tham gia vào là sai.Vô căn cứ,đặt điều.
Tác giả: lat_kt
Ngày trả lời:
29/11/2002 04:46
Nội dung:
Sự kiện TAM cuối thập niên 80, lúc đấy ĐTB lên ngôi thái thượng hoàng rồi, làm gì còn lũ 4 tên nào thời kì đấy. Sự kiện này ĐTB có họp một số bô lão trong Đảng CSTQ tại nhà riêng và cuối cùng nghiêng về phe Lí Bằng chủ trương dùng bạo lực quét sạch TAM. Trong di chúc cuối đời của ĐTB có nói là cả đời ko có gì phải hối tiếc duy chỉ có việc TAM là cảm thấy có tội vì đã giết quá nhiều người vô tội. Nếu bác nào nói là ĐTB lúc đấy bị lũ 4 tên khống chế thì nhầm đấy, lũ 4 tên toi từ lâu trc khi sự kiện TAM xảy ra.
Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN
Tác giả: trieuvan
Ngày trả lời:
11/12/2002 11:19
Nội dung:
Trong sự kiện Thiên An Môn,Đặng tiểu Bình là người đã ra lệnh cho xe tăng xả súng vào đoàn người biểu tình.Còn bè lũ bốn tên đã bị Hoa Quốc Phong,Đặng Tiểu Bình và Diệp Kiếm Anh lật đổ sau khi Mao Trạch Đông qua đời.
Tác giả: Pho_vang_buon_lam
Ngày trả
lời: 11/12/2002 20:14
Nội dung:
co mot chi tiết mới nhe.quân dội dẹp TAM toàn là da^n thiểu số thôi. Chứ không co người hán Đâu
anh yeu quynh mai lam quynh mai oi anh se phan dau de tro thanh ngoui chong tot cua quyynh mai em doi nhe
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
11/12/2002 20:42
Nội dung:
Toàn bộ các lực lượng tham gia dẹp loạn tai TAM là quân đoàn 3 quân khu đông bắc tưc là vùng Mãn Châu
Tác giả: commandos
Ngày trả lời:
12/12/2002 00:41
Nội dung:
Hồi còn bé, tớ được ông cậu làm bên Quân Đội cho xem cái băng nói về diễn
biến TAM. Thật kinh khủng, TQ cho quân đội dùng xe tăng đâm thẳng vào SV biểu
tình và nghiền nát họ ra, sau đó dùng lửa đốt và làm sạch sẽ trong có một đêm.
SV TQ hồi đó cũng dại cơ, ai bảo nghe lời xúi dại của bọn Mỹ.
Cho tớ hỏi cái: Hình như hồi trước ở VN cũng có trường hợp tương tự như thế này có phải không. Cũng do Sinh Viên (hình như là SV trường XD) bị khích động và biểu tình đòi nâng cao khẩu phần ăn ở KTX???
Tác giả: McWolf
Ngày trả lời:
12/12/2002 03:25
Nội dung:
Trong sự kiện TAM Đặng là người đầu trò, Lí bằng chỉ là con rối thôi. Đặng còn tập trung nông dân biểu tình chống phá lại hội sinh viên (hình như mỗi người tham gia biểu tình được mấy cân gạo ấy). Còn sinh viên trong sự kiện TAM đâu phải nghe lời xúi giuc của Mẽo. Sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài tham gia mạnh mẽ vào sự kiện này là sinh viên ở Hồng Kông, Nhật Bản và Đức.
Tác giả: MTH
Ngày trả lời:
15/12/2002 12:15
Nội dung:
Nguyên nhân xa gần:
A. Nguyên nhân xa:
Người ta có thể nói nguyên nhân
sâu xa của biến cố Thiên An Môn 1989 là sự thành công của chính sách kinh tế cải
cách của Ðặng Tiểu Bình, tình trạng phe phái trong nội bộ ĐCS TQ và những biến
cố chính trị ở thế giới, nhất là tại Ba Lan và Liên Bang Nga.
1) Sự thành công của chính sách cải cách kinh tế của Ðặng Tiểu Bình.
Dù
muốn hay không, ai cũng phải công nhận rằng cải cách kinh tế của họ Ðặng từ năm
1978 đã mang đến những kết quả to lớn, thay đổi hẳn xứ TQ. Vào năm 1982, nhờ
những cải cách ở nông thôn, trở về tư hữu hóa, canh nông đã có những thành quả
to lớn. Sự thành công này đã đưa đến thực thể là kinh tế chiếm ưu thế trên ý
thức hệ, làm đổ bể ý thức hệ Mác - Lê, Mao, và cả tư tưởng Khổng Mạnh cổ truyền,
làm đảo lộn trật tự xã hội từ xưa đến nay.
Trên thực tế Thương đã chiếm ưu thế. Ngày xưa để chế riễu sĩ, người ta có câu : "Nhất sĩ nhì nông, vác rá chạy rong, nhất nông nhì sĩ". Ngày nay lại có câu : "Nhất sĩ nhì thương, tiền bạc lương bương, nhất thương nhì sĩ". Ví dụ điển hình là một anh bán thuốc lá lẻ ở đầu đường Bắc Kinh xưa kia, nay nhờ khéo luồn lọt, mai mối, chạy được những môn bài, đã trở thành giàu có, chủ bự một hãng xuất nhập cảng, đi xe Mercedes, mướn cả chục kẻ sĩ, tiền lời hàng tháng gấp trăm vạn lần lương một giáo sư đại học. Lương công chức, giáo chức thì thuyên giảm từng ngày từng giờ vì lạm phát, trong khi đó thì tiền thù lao buôn bán có thể tăng theo lạm phát, ngay cả tiền thù lao của những người kéo xe, chạy taxi.
Mặt trái của sự thành công về mặt kinh tế này là tạo thêm hố sâu giàu nghèo giữa người dân bần cùng và những người có quyền thế, từ đó gây ra nhiều bất mãn trong xã hội.
2) Tình hình nội bộ ĐCS TQ.
Về tình hình chính trị nước TQ từ cuối năm
1986, lúc Hồ Diệu Bang từ chức, đến biến cố Thiên An Môn 89, ĐCS TQ chia làm ba
khuynh hướng kình chống nhau: quân phiệt, bảo thủ và cải cách:
a. Khuynh hướng quân phiệt
Ðây là khuynh hướng của phần đông tướng lãnh già và những người cho rằng chính quyền chỉ có thể có được trên đầu súng. Những người nhắc đến Mao qua câu nói "Chính quyền trên đầu ngọn súng", hay Marx qua quan niệm "bạo động là bà đỡ của sự hình thành xã hội" cũng nằm trong khuynh hướng này. Mặc dầu có nhiều người theo nhưng khuynh hướng này không trở thành một lực lượng chính trị riêng biệt, nó thường "gió chiều nào theo chiều đó". Trước Hội Nghị Trung ương Ðảng tháng 1/1935 ở Thiểm Tây, họ theo Vương Minh. Sau Hội Nghị, Mao thắng thế, họ theo Mao. Khi Mao chết, họ theo Hoa Quốc Phong, rồi lại bỏ Hoa Quốc Phong theo Ðặng Tiểu Bình. Sự lật lọng này chứng tỏ họ không có một đường lối chính trị rõ rệt, nhưng họ lại là những người quyết định trong những cuộc tranh giành quyền hành, vì họ ngã theo phe nào thì phe đó thắng. Ai kiểm soát được quyền hành của đảng, bắt buộc phải có những người này hậu thuẫn.
Vương Chấn, một ông tướng có cử chỉ thô bỉ, lời nói tục tằn, bất nhất, nhưng rất khéo đánh hơi để gió chiều nào theo chiều ấy, là đại diện cho khuynh hướng này. Họ không dùng cây súng ở chiến trường, nhưng họ rất giỏi dùng cây súng ở hậu trường, để giành quyền hành, địa vị. Ðặng Tiểu Bình đã gọi Vương Chấn : "Ðó là khẩu Bazoka đáng yêu của tôi". Họ có thể bắn bất cứ ai, bảo thủ hay cải cách, giáo điều hay cấp tiến. Họ là những giọt nước cuối cùng làm tràn ly, làm cho Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương phải từ chức.
b. Khuynh hướng bảo thủ.
Trước khi Mao được bầu làm Tổng Bí Thư trên đường
Vạn Lý Trường Chinh, ĐCS Trung Quốc bị chi phối bởi 28 người học ở Nga về, gồm
có Trần Vân, Khang Sinh, Dương Thiệu Côn, v.v..., cầm đầu bởi Vương Minh và Bo
Gu. Trên đư»»ng Vạn Lý (1934-1936), Mao, tân Tổng Bí Thư, thành lập Bộ Chính Trị
nhưng vẫn phải nhượng bộ, để Trần Vân giữ chức tổ chức đảng và Khang Sinh đặc
trách an ninh và xã hội. Từ khi ĐCS Trung Hoa nắm chính quyền vào năm 1949, Trần
Vân và Khang Sinh vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong đảng, nhất là trong lãnh vực ý
thức hệ và kinh tế.
Trong những năm đầu thập niên 1950, Trần Vân chủ trương một chính sách kinh tế hoàn toàn rập khuôn theo mô hình Staline: kế hoạch, tập trung đến mức độ cao nhất, đặt ưu tiên cho kỹ nghệ nặng, kỹ nghệ chiến tranh, hoàn toàn hy sinh canh nông. Sau này ông vẫn trung thành với kinh tế tập trung kế hoạch. Ông quan niệm kiểm soát kinh tế như kiểm soát con chim trong lồng, chim có thể bay nhảy, nhưng vẫn ở trong lồng. Về phương diện ý thức hệ, ông và Khang Sinh hoàn toàn theo Staline chủ trương độc đoán, độc tài trong lãnh vực văn hóa và tư tưởng, cấm triệt để tự do ngôn luận, báo chí và chính trị. Khang Sinh là người chống chủ nghĩa xét lại của Khrouchtchev mãnh liệt nhất.
Khuynh hướng bảo thủ, chung quanh Trần Vân có Deng Liqun (?), Hồ Quý Mão, Yao Yilin (?) và Song Ping (?).
c. Khuynh hướng cải cách.
Ðây là khuynh hướng của phần đông trí thức tiến
bộ. Họ tin tưởng rằng tự do, dân chủ là động lực chính làm cho nhân loại tiến
triển và nước TQ muốn theo kịp đà tiến triển của nhân loại thì cũng phải chấp
nhận tự do, dân chủ. Tự do, dân chủ phải là nguyên tắc hành động chính của ĐCS
TQ. Ðây là những người xuất thân từ hai thế hệ, từ thời kháng chiến chống Nhật
đến thời kháng chiến giải phóng. Họ luôn luôn là nạn nhân của phe bảo thủ và
quân phiệt qua những lần tranh giành quyền hành và thanh trừng nội bộ.
Trước và sau phiên họp khoáng đại trung ương đảng lần thứ 3 của đại hội đảng lần thứ 11, Hồ Diệu Bang cố gắng giải phóng tư tưởng, nhằm dân chủ hóa đời sống chính trị và văn hóa, thẩm định lại những tiền án bất công, do những vu khống, những lời buộc tội vô căn cứ gây nên trước kia. Do đó khuynh hướng này đã từ từ phục hồi và đã có thể đóng góp vai trò tiền phong trong công cuộc cải cách và phát triển của Trung Hoa. Tuy nhiên khuynh hướng này còn quá non yếu, bởi lẽ đó nó không thể đương đầu với hai khuynh hướng bảo thủ và quân phiệt.
Ngày 30/12/86, Hồ Diệu Bang bị buộc phải từ chức. Sau đó, khuynh hướng thật sự cải cách, tự do, dân chủ ở trong đảng bị yếu hẳn đi, không còn người đại diện. Triệu Tử Dương không được nhóm trí thức tiến bộ ở trong đảng khâm phục. Vì vậy, phe cải cách quá yếu, khi phải đương đầu với phe quân phiệt và bảo thủ. Kế hoạch đánh phá phe cải cách của phe quân phiệt và bảo thủ bắt đầu từ 1986. Họ dùng chiến lược chia để đánh, trước đó là đánh Hồ Diệu Bang, sau đến lượt Triệu Tử Dương.
Trong lúc khuynh hướng tự do, dân chủ đang bị yếu thế tro